Chương 6: Vì sao không được gọi là ông xã

Quý Tri Yến nghe được hai chữ kia, cơ thể khẽ run lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cố gắng kéo người đang dính lên người mình ra, mới nhận ra đối phương ôm mình rất chật.

Lạc Dao cảm thấy bối rối khi cảm nhận được đối phương đang kháng cự lại, đây là cơ hội có được bằng sự đánh đổi ngồi chờ mấy đêm của cậu, cậu quýnh quáng nói năng trở nên lộn xộn.

Nhìn thấy anh đi tới bãi đỗ xe, cậu nhanh chóng đi theo, chỉ còn lại bảo vệ đang đứng sau góc tường nghe trộm, bảo vệ trợn mắt, há hốc mồm nhìn theo.

“Từ từ, từ từ đã.” Lạc Dao chạy chậm trong bãi đỗ xe trốn trãi, cậu sợ chậm một chút sẽ không còn cơ hội.

Lúc này Quý Tri Yến mở cửa xe, ngồi vào ghế lái nhìn người nọ lại đuổi theo, cũng mặc kệ đối phương có ý định gì, anh trực tiếp lái xe rời đi, lúc chạy ngang qua đối phương, anh thấy rõ khuôn mặt người đó đẫm nước mắt.

Lạc Dao vẫn tới chậm một bước.

Cậu đã canh nhiều ngày tới vậy rồi, vừa hứng gió lạnh, vừa chịu muỗi đốt, chỉ vì muốn gặp mặt anh, kết quả đối phương lại tuyệt tình tới vậy, một cái nhìn cũng không đối với người trước đây đã sớm chiều ở cạnh mình.

Đây không phải kẻ bạc tình thì còn là gì nữa, quả thật tâm còn cứng hơn cả đá.

Lạc Dao cũng không biết bản thân nên nói cái gì để ngăn cản đối phương, cậu đành xoay người, lấy cổ tay áo lau nước mắt.

Nếu tận mắt nhìn thấy đối phương rời đi, cậu sẽ cảm thấy càng khó chịu hơn.

Đột nhiên mùi hương mát lạnh bao bọc lấy người cậu, vừa xoay người lại cậu đã thấy kẻ bạc tình đang đứng sau cậu, tay nhẹ nhàng đưa tới lau nước mắt cho cậu.

Tay Quý Tri Yến chạm vào nơi là nơi đó giống như nóng rực lên.

“Ông xã, em cho rằng anh lại muốn vứt bỏ em, em rất nhớ anh.” Lạc Dao lại lần nữa ôm lấy đối phương.

Tay Quý Tri Yến lơ lửng trong không trung, nhìn thấy đối phương khóc tới thương tâm như vậy, cuối cùng anh vẫn ôm lấy cậu, tùy tiện để tây trang của mình dính nước mắt của đối phương.

Bởi vì đối phương thật sự rất dính người, ôm cứng lấy anh, chết cũng không buông ra, anh chỉ có thể kéo người ngồi ghế phụ xe trước.

Lạc Dao nhìn thấy anh định mang mình theo cho nên cậu ngoan ngoãn lại, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy đai an toàn, trong lòng vẫn có chút lo sợ, nhìn xe chạy vào tuyến đường chính, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt hơn.

“Ông xã, anh có thể chạy chậm một chút không, em có chút sợ.”

Tay Quý Tri Yến đánh tay lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

Lạc Dao giảm bớt nỗi lo lắng khi cảm nhận tốc độ xe đã chậm lại, cậu nương theo ánh sáng mờ mờ trong xe nhìn dung nhan của kẻ bạc tình, không ngờ mỗi một cử chỉ của mình đều bị đối phương nhìn thấu hết.

Áo khoác tây trang của đối phương đang đặt trên đùi cậu, cậu không dám lên tiếng, quấy rầy anh lái xe, nhưng khi dừng đèn đỏ, đối phương lại chủ động nói chuyện với cậu.

“Vì sao cứ đứng chờ trước cửa công ty tôi thế?”

Giọng nói của Quý Tri Yến rất êm tai, giống như những giai điệu trong khúc nhạc, sau khi nghe thấy lỗ tai chỉ cảm thấy tê dại.

“Bởi vì anh là ông xã của em.” ánh mắt Lạc Dao có chút trốn tránh, ấp úng nói.

“Nhưng tôi không quen biết cậu.”

Quý Tri Yến nói xong những lời này, đèn xanh cũng đã bật lên, xe chạy trên đường, Lạc Dao miên man nghĩ.

“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

“Đúng rồi, lần sau đừng gọi tôi là ông xã.”

Sau khi nói xong lời này, anh không nghe người bên cạnh trả lời, yên lặng tới mức giống như không tồn tại vật, chỉ còn 1 km nữa là tới, anh lại nghe tiếng khóc nức nở vang lên, chỉ nhìn thấy cậu quay mặt ra ngoài cửa xe, cơ thể run lên.

Một lúc lâu mới nghe được giọng nói cố chấp của đối phương: “Nhưng rõ ràng anh là ông xã của em mà...Vì sao không được gọi.”