Sau khi chia tay vào ngày hôm đó, Lạc Dao kìm nén không tìm tới Quý Tri Yến tới tận bây giờ.
Bởi vì cậu không thể bị động như vậy được, mỗi ngày đều chạy sau lưng người ta, trên mạng nói phải học đẩy đưa, biến mất một khoảng thời gian là để đối phương có thể nhìn thấy rõ cậu có trọng lượng như thế nào.
Hơn nữa, càng quan trọng hơn là Quý Tri Yến không cho cậu gọi anh là ông xã.
Nói cậu nếu còn tiếp tục gọi anh như vậy, anh sẽ gọi điện cho bệnh viện tâm thần, sau đó bắt cậu vào viện.
Lạc Dao nghe thế thiếu chút nữa đã biểu diễn Hàng Long Thập Bát Chưởng với kẻ bạc tình này, nhưng tay nắm chặt lại, nhìn dáng người khác biệt giữa hai người, cậu quyết định nhịn một chút.
Khi đặt trà sữa lên quầy lễ tân rồi, cậu xoay người muốn rời đi, nhìn thấy người đàn ông vội vàng đi từ thang máy bên trái ra.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Lạc Dao xoay người chạy trốn, bởi vì trên người còn mặc tạp dề cho nên ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn của cậu, do đó chưa đi tới cửa cậu đã bị nắm lấy cổ áo.
Hành động này hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, Lạc Dao nhìn thấy bản thân mất mặt như vậy, cậu dùng hết sức dẫm lên chân của người đàn ông phía sau.
Thật ra cậu tự nhân mình lớn lên cũng không gọi là lùn, cậu cao khoảng 1m76, những mỗi lần bị người khác túm cổ lại không phản kháng được, rất nhục nhã mà.
Trì Thời Chu cũng không ngờ tới người ngoan ngoãn mấy hôm trước thôi, hôm nay lại có tính tình lớn như vậy, anh ta giả vờ hô to, a u đau quá.
Giọng nói vang lên làm cho những người lúc đầu không nhìn sang bên này cũng phải nhìn tới.
“Anh làm gì đấy, mau thả tôi ra.”
“Đừng mà, dẫn cậu đi xem chuyện thú vị, nếu cậu không đi thì không còn ông xã nữa đâu.” Trì Thời Chu nhỏ giọng nói.
Lạc Dao nghe vậy lại dẫm lên chân còn lại của Trì Thời Chu, cậu hung dữ gằn từng chữ một: “Tôi không có ông xã không được nói bậy!”
Trì Thời Chu không cho cậu từ chối, kéo cậu đi tới thang máy, cuối cùng thang máy thành công đóng cửa lại, số tầng liên tục nhảy nhót.
Lạc Dao đứng bên cạnh chỉ thấy người và tâm đều mệt mỏi, vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng dán nhãn cho tên khổng tước này là người dã man.
Không bao lâu đã tới tầng mười ba.
Lúc này Lạc Dao chưa sẵn sàng để gặp Quý Tri Yến, dù sao thì kế hoạch đưa đẩy của cậu còn chưa thực hiện được một tuần, trong lòng vừa khó xử vừa mong chờ không biết tâm trạng của đối phương sẽ thế nào khi nhìn thấy cậu.
Vì thế cậu đành ngoài mặt không vui, trong lòng lại cực kỳ chờ mong đi theo sau Trì Thời Chu.
Đi qua hành lang thủy tinh, nhìn thấy văn phòng làm việc ở hai bên, lúc này người cầm văn kiện đi tới đi lui rất nhiều, dường như bọn họ rất bận rộn.
Cậu lặng lẽ nhìn đột nhiên cảm thấy công việc bán trà sữa của mình cũng không phải mệt mỏi lắm, có đôi khi còn có thể rảnh rỗi.