Chương 13

Vào lúc này, người tấp nập rời ra vào ở cửa công ty, cậu cũng ngại bị chặn cửa.

Bảo vệ từ xa đã nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đang đi về hướng này, nhanh chóng muốn cản người lại, chẳng qua lần này đối phương chỉ đứng phía xa cũng không đi tới gần, dường như chỉ là đi ngang qua thôi.

Trời đã chạng vạng tối, trên bầu trời có những đám mây hồng, trên người Lạc Dao mặc chiếc áo khoác màu hồng cánh sen, cũng bị ánh sáng ráng chiều rọi lên người, cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn tầng lầu cao nhất chỉ cảm thấy cao ngất ngưỡng.

Là nơi không cách nào cậu tới gần được.

“Sao cậu lại tới đây nữa rồi, đêm nay nhiệt độ hạ thấp, đừng đợi, đợi không được đâu.” bảo vệ có lòng tốt nhắc nhở.

Lạc Dao gật đầu, cảm thấy nhìn đủ rồi, chẳng qua là cẳng chân khi di chuyển có chút đau, cơn đau truyền khắp người khiến mặt cậu trở nên trắng bệch.

Chạy nhanh muốn gọi xe ven đường lại nhận ra chỗ tối cách đó không xa, hình như ngay chỗ ngoặt có gì đó màu vàng óng.

Vị trí đó là nơi cậu thường ngồi xổm đợi, nơi đó có bậc cao vừa hay có thể ngồi xuống.

Không nhịn được sự tò mò, cậu đi qua đó.

Lạc Dao cúi người, cầm danh thϊếp vàng óng lên, mặt trái là logo công ty, khi lật lại nhìn, cậu vội vàng giấu danh thϊếp vào ngực.

Cậu cảm thấy tim mình giống như đang đập loạn ở bên trong, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, ngay sau đó lại lấy ra nhìn.

Vốn dĩ tướng đi của cậu đã không bình thường rồi, lại còn ôm danh thϊếp trong ngực, Lạc Dao cũng nhận ra dáng vẻ đi trên đường lúc này của mình rất khó nhìn, sau khi vui sướиɠ xong cậu lại vô thức cảm thấy chột dạ.

Cũng không biết là ai không cẩn thận để rơi nơi đó.

Vừa đi ven đường cậu đã gọi được taxi, dọc đường trở về cậu có cảm giác không chân thật.

Khi xuống xe, thanh toán tiền xong, cậu không quan tâm đến cơn đau dưới chân, nhanh chóng chạy vào nhà.

Sau khi vào căn phòng quen thuộc, việc đầu tiên cậu làm là bổ nhào lên giường, dùng chăn bọc kín người lại, mãi cho tới khi cảm thấy hô hấp không xong mới ngẩng đầu lên.

Cậu cầm danh thϊếp nhìn.

Tên Quý Tri Yến và phương thức liên hệ đều được viết phía trên, vuốt ve danh thϊếp có cảm giác chữ phía trên hơi nhô ra.

Lạc Dao xem tấm danh thϊếp màu đen này như bảo bối hôn lên mặt danh thϊếp, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, ảo não nghĩ bản thân đang làm gì vậy.

Sau khi tắm rửa xong, cậu tùy tiện gọi cơm hộp ở bên ngoài, vừa ăn vừa ngồi ở phòng khách tra mạng, lý do nào tốt để xin kết bạn.

Sau khi đã chuẩn bị xong rồi, Lạc Dao cầm danh thϊếp kia lên, cẩn thận bấm số điện thoại vào khung tìm kiếm.

Bởi vì tốc độ mạng không được tốt lắm, khi tìm kiếm đã xoay tròn rất lâu.

Mỗi khi chạy xong một vòng, Lạc Dao lại có thêm sự thấp thỏm.

Cuối cùng khi nhảy ra cái tên đầu tiên, cậu nhìn thoáng qua ảnh đại diện của đối phương, sau khi xác nhận internet nhà mình không có vấn đề, Lạc Dao mới chấp nhận ảnh đại diện của Quý Tri Yến là thuần màu trắng.

Cậu gõ chữ, nghiêm túc đưa ra lý do xin được kết bạn.

Quá tùy tiện không được, quá nghiêm túc không được, xóa xóa một hồi, sau đó kiểm tra lại nội dung rồi mới gửi đi.

Sau khi gửi xong rồi, Lạc Dao mới nhớ ra, hình như lúc nãy cậu không kiểm tra chính tả, không biết có gõ sai không nữa, chờ đến khi ăn hết sủi cảo rồi, điện thoại vẫn im ắng như trước.

Thậm chí, cậu hoài nghi có phải hệ thống đã không gửi lời mời kết bạn của cậu cho đối phương hay không, cho nên đối phương mới không nhìn thấy.

...

Lúc này Quý Tri Yến mới từ phòng tắm đi ra, sau khi lau tóc một hồi, anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.

Trên màn hình hiển thị một lời mời kết bạn mới, nội dung lời mời viết đoán xem em là ai, anh kết bạn em sẽ nói anh biết.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt giống như không bất ngờ lắm, thuận tay bấm đồng ý.

Ngay sau đó, đối phương gửi tin nhắn tới.

...Bi Thương Thủy Mật Đào: Ông xã, là em ovo.