Kể từ khi sống lại, Diệp Khê Niên không quen việc tiếp xúc quá gần với ai, nhưng cậu không ngờ rằng cậu lại không hề ghét cái ôm này của Trì Hi Văn.
Có lẽ là do câu nói mới ban nãy của Trì Hi Văn, hoặc cũng có lẽ là do cái ôm này ấm áp quá. Chỉ đơn giản là được ôm vào lòng thôi mà đã khiến Diệp Khê Niên cảm thấy vô cùng bình yên, tựa như xuất hiện một bức tường vững chãi chở che cho cậu, có nó rồi Diệp Khê Niên sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ những tổn thương bất ngờ ập tới nữa.
Do vậy mà cậu không nỡ đẩy ra.
Tiếng tim đập “thình thịch” cứ như đang phảng phất vang lên từng hồi bên tai Diệp Khê Niên.
Diệp Khê Niên lại nhớ về lời Trì Hi Văn nói… “Về nhà với anh đi em.”
Anh ấy nói là “về nhà”.
Từng câu chữ này có sức hấp dẫn quá đỗi lớn lao với Diệp Khê Niên.
Kiếp trước Diệp Khê Niên cực khổ kiếm tìm cả một đời người cũng không tìm thấy “ngôi nhà” thuộc về mình.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu có nhà, hơn thế, nó lại gần trong gang tấc nữa.
Diệp Khê Niên chưa kịp suy nghĩ nên trả lời Trì Hi Văn thế nào thì điện thoại đột nhiên reng lên.
Lúc này cũng Trì Hi Văn ổn định lại cảm xúc của mình, hắn từ từ buông Diệp Khê Niên ra.
Diệp Khê Niên cúi đầu nhìn người gọi đến.
Là Dư Quân.
“Em… Em nghe điện thoại trước đã.” Diệp Khê Niên khàn giọng nói.
Đôi mắt Trì Hi Văn toát lên ý cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Khê Niên đáp: “Ừ, em đi đi, anh tìm ba mẹ bảo là em làm tường trình xong rồi đã, ban nãy họ bị cảnh sát Vương gọi vào văn phòng nên chỉ có anh ở đây đợi em thôi.”
Diệp Khê Niên biết ý Trì Hi Văn là muốn bảo nãy giờ cả nhà ai cũng đang đợi cậu.
Diệp Khê Niên gật đầu rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Trì Hi Văn dõi theo bóng lưng cậu dần đi xa, hắn quay sang nói với Tạ Y: “Hôm nay phiền cô rồi, cô về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện trên mạng thì…” Trì Hi Văn ngập ngừng một lát rối nói tiếp: “Bây giờ cứ để đó trước đi, tối nay tôi sẽ nói cho em ấy biết. Về việc ta sẽ xử lí nó như thế nào thì để em ấy quyết định.”
Tạ Y nhẹ nhàng gật đầu, Trì Hi Văn đã nói vậy thì cô cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Tạ Y quay người đi sang một căn phòng khác, cô tìm được Sở Văn – người đã đợi cô đến ngủ thϊếp đi rồi cùng đi về.
…
Diệp Khê Niên hắng giọng một cái rồi bắt máy: “Alo, cô Dư ạ.”
Nghe được giọng nói của Diệp Khê Niên, tảng đá treo lủng lẳng trong lòng Dư Quân cũng dần biến mất: “Khê Niên, cuối cùng con cũng nghe máy rồi.”
“Xin lỗi cô.” Diệp Khê Niên ngượng ngùng cười cười: “Hôm nay con hơi bận, nãy giờ con đang giải quyết vài việc ạ.”
“Con đã biết có chuyện gì xảy ra chưa?” Dư Quân bình tĩnh hỏi. “Cô gọi cho con cũng là vì chuyện này.”
Diệp Khê Niên biết chắc chắn sẽ giấu không nổi, cậu bèn đáp: “Cô Dư, cô không cần lo đâu, chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Con đỉnh giải quyết thế nào?” Dư Quân biết Diệp Khê Niên lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn tự mình xử lí, không bao giờ nhờ vả ai cả.
Hôm nay cô đứng ra lên tiếng cho Diệp Khê Niên cũng bởi cô biết Diệp Khê Niên nghĩ gì.
Dư Quân thở dài một hơi, cô chủ động kể lại sự việc cho Diệp Khê Niên nghe.
“…Vốn dĩ cô định liên hệ với lớp trưởng cũ để em ấy giúp cô nhờ các học sinh khác quay một đoạn video rồi cô sẽ edit đăng vào chung.” Dư Quân xoa vùng ấn đường. “Nhưng cô thấy mấy cư dân mạng đó quá đáng quá, nếu còn để như thế thì mấy người này sẽ càng lúc càng độc mồm độc miệng hơn nữa, vì thế nên cô mới không liên hệ với các bạn ấy nữa.”
Dừng một lúc, Dư Quân nói tiếp: “Khê Niên, cô xin lỗi con vì chưa hỏi ý kiến con mà đã…”
“Cô xin lỗi gì chứ?” Diệp Khê Niên nghe đến đây, cậu thở dốc, hốc mắt lại đỏ lên: “Con biết cô muốn tốt cho con nên mới giúp con lên tiếng.”
Từ lúc bước vào phòng làm việc viết lời bản tường trình, Diệp Khê Niên không có thời gian xem dư luận bàn tán về cậu.
Dư Quân không cần xin lỗi cậu, ngược lại cậu còn cần phải cảm ơn Dư Quân nữa.
“Cảm ơn cô, cô Dư.” Diệp Khê Niên trịnh trọng nói. “Cô lại giúp con thêm lần nữa rồi.”
Dư Quân có hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức bật cười: “Con có ngốc không chứ? Gì mà cảm ơn cô thế?”
Viền mắt Diệp Khê Niên vẫn đỏ hoe nhưng khóe môi lại chậm rãi cong lên.
Dư Quân nghĩ một chút rồi hỏi: “À, con gặp ba mẹ ruột chưa? Chuyện này xảy ra, họ có…”
Đột nhiên một giọng nói sốt sắng của một phụ nữ truyền vào tai Diệp Khê Niên, cậu không nghe rõ câu cuối của Dư Quân.
“Khê Niên đang ở ngoài nghe điện thoại à?”
“Vậy là tốt rồi…”
Diệp Khê Niên hơi nghiêng người, cậu liếc nhìn Đàm Dao và Trì Hi Văn đang ở sau cửa kính gần đó.
Đàm Dao không chú ý đến Diệp Khê Niên đang nhìn mình, Trì Hi Văn ở bên cạnh bà thì đang nói gì đó, bỗng lại có một âm thanh truyền đến.
“À, làm mẹ sợ chết mất, ban nãy mẹ còn tưởng thằng bé về rồi…”
Con ngươi Diệp Khê Niên hơi co lại.
Thì ra Đàm Dao lo lắng chuyện này…
“Khê Niên?” Tiếng Dư Quân từ đầu dây bên kia vang đến.
“Gặp được rồi ạ.” Diệp khê Niên dời tầm mắt, chỉ có cậu mới có thể nhận ra giọng nói mình đang run rẩy cỡ nào: “Không những gặp được mà… Mà họ còn… Muốn đưa con về nhà chung nữa.”