Chương 14

Hashtag #Diệp_Khê_Niên_hẹn_hò_với_hôn_phu trụ trên Weibo hơn nửa ngày.

Trong thời gian đó Hạ Hoài Minh đã gọi cho Diệp Khê Niên hết mấy cuộc, nội dung toàn là hối cậu ấy nhanh chóng xử lý hotsearch đi.

Mấy cái hotsearch đó toàn là do Diệp Khê Niên bỏ tiền đẩy lên, giờ sao lại có thể kêu cậu xài tiền ép xuống lại được?

Thấy Hạ Hoài Minh đang nóng nảy, Diệp Khê Niên vẫn cố tỏ ra rất oan ức, cậu hỏi Hạ Hoài Minh có phải hắn ta hết thích cậu rồi không? Nếu không thì sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi cả hai cùng lên hotsearch?

Hạ Hoài Minh bị cậu hỏi đến đau cả đầu không biết phải làm sao, đành phải một bên dỗ dành Diệp Khê Niên, một bên liên hệ bạn bè nhờ giúp.

Cuối cùng đến trưa ngày thứ hai hotsearch mới được gỡ xuống.

Một chuyện được lan truyền khắp các trang mạng xã hội thường thường chỉ ở đó có vài giờ rồi mất, song, tên của Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh lại nằm trên bảng hotsearch cả mười mấy tiếng trời không bị đẩy xuống. Chuyện giữa họ không phải ai ai cũng biết nhưng chỉ cần là fan hâm mộ của Diệp Khê Niên thì nói chung đã rõ Hạ Hoài Minh là hôn phu của cậu rồi.

Dù cái hashtag trên hotsearch của Diệp Khê Niên đã rớt hạng rồi, nhưng sau đó cũng có không ít cư dân mạng chạy đến Weibo của Diệp Khê Niên để lại lời nhắn, chúc họ trăm năm hạnh phúc. Thậm chí còn có người chạy đến Weibo của tập đoàn Hạ thị để chúc mừng.

Diễn biến tình hình y hệt những gì Diệp Khê Niên dự liệu, cậu rất hài lòng với chuyện này.

Người duy nhất không vui chỉ có thể là Hạ Hoài Minh.

Cái tên “Hạ Hoài Minh” leo lên hotsearch cùng với tên của một người con trai khác nửa ngày trời thôi mà mọi thông tin của hắn đã bị cư dân mạng đào ra hết rồi. Có người còn chạy đến tận Weibo tập đoàn Hạ Thị mà bình luận nữa chứ.

Vì chuyện này mà bà Hạ đã gọi điện mắng té tát Hạ Hoài Minh.

“Mẹ nói trước, con muốn chơi gì thì chơi, mẹ không can thiệp. Nhưng nếu con dám rước một người đàn ông về nhà thì mẹ không để yên con đâu đó.’’

Vừa nói xong câu đó, điện thoại đã bị cúp ngang.

Hạ Hoài Minh còn chưa hết phiền, ông Hạ lại gọi đến.

Tuy trong cuộc nói chuyện ông Hạ không có nhắc đến Diệp Khê Niên, nhưng rất rõ ràng ý của ông là muốn hắn giữ khoảng cách với cậu ấy.

Lúc cuối ông còn nói, con gái của bạn ông ấy để ý đến hắn, Hạ Hoài Minh có thời gian thì hẹn cô ấy ra gặp mặt nói chuyện.

Lúc Hạ Hoài Minh nghe điện thoại, Tống Cảnh đang ở cạnh hắn.

Thấy thế, Tống Cảnh nhịn không nổi hỏi hắn: “Hoài Minh, anh thật sự phải đi gặp cái cô tiểu thư họ Lưu kia à?’’

Hạ Hoài Minh đang vô cùng bực bội, câu hỏi của Tống Cảnh vừa hay chọt trúng cơn đau của hắn. Hắn giận dữ đá Tống Cảnh một cú: “Cậu đứng đây để nhạo báng tôi à?”

Tống Cảnh bị hắn đá một cú ngã lăn ra đất, đầu óc cậu ta choáng lên. Cơn đau đột nhiên kéo đến như thủy triều ùa về. Tống Cảnh ứa nước mắt nhìn Hạ Hoài Minh: “Anh biết em không có ý đó mà…”

Hạ Hoài Minh cũng chỉ là nổi giận nhất thời không kiềm chế được, hắn cũng không nghĩ mình lại cho Tống Cảnh một cú đau điếng.

Nhưng chuyện này âu cũng có lỗi của Tống Cảnh. Nếu cậu ta không nói thì hắn đá cậu ta chắc?

Nghĩ đến đó, sắc mặt Hạ Hoài Minh lại càng tệ. Hắn không thèm nhìn Tống Cảnh, xoay người bỏ đi.

Tống Cảnh ôm bụng trong đau đớn, hướng mắt nhìn bóng dáng Hạ Hoài Minh dần khuất xa: “Hoài Minh…”

Đáp lại tiếng gọi ấy là một tiếng “Ầm” đóng cửa.

Tống Cảnh rất phẫn uất, cậu ta cầm lấy bình hoa bên cạnh ném thẳng vào cửa phòng của Diệp Khê Niên.

Hai mắt Tống Cảnh đỏ lòm, cả người run rẩy.

Chính Tống Cảnh, chính cậu ta mới là người đã ở bên cạnh cung phụng Hạ Hoài Minh suốt quãng thời gian này!

Mỗi ngày trên giường, cậu ta đều cố bày trò lấy lòng Hạ Hoài Minh. Kết quả? Kết quả Hạ Hoài Minh trở mặt, còn vì chuyện Diệp Khê Niên chọc giận hắn mà trút giận lên người mình!

Tống Cảnh dần cảm thấy chán nản, lần đầu tiên nghi ngờ mình làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không.

Hạ Hoài Minh là một kẻ nhỏ mọn ích kỉ, người duy nhất mà hắn ta dành cho chút lòng yêu thương cũng chỉ có Diệp Khê Niên mà thôi.

Còn về cậu ta…?

Đúng thật là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tống Cảnh nghĩ, không biết nếu sau này chuyện giữa cậu ta và Hạ Hoài Minh bị Diệp Khê Niên phát hiện, hắn ta sẽ như thế nào?

Cái loại đàn ông như Hạ Hoài Minh không dựa vào được, hơn nữa hắn còn có thể sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu để van nài Diệp Khê Niên thứ tha cho.

Tống Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, ngay lúc cậu ta đang hoảng loạn không biết làm gì thì điện thoại reng lên.

Tống Cảnh giật mình, cầm điện thoại lên nhìn. Cậu ta hồi hợp nhìn vào tên người gọi. Trên màn hình là ba chữ: “Diệp Khê Niên.”



Hai ngày nay Đoàn Tri Diễn đều đến bệnh viện thăm bà Trì.

Nói cỡ nào bà cũng không chịu tiến hành trị liệu, ngày nào bà ấy cũng đòi xuất viện.

Trì Hi Văn không còn cách nào khác, giờ hắn cũng không quản chuyện công ty nữa, chỉ lo đến bệnh viện chăm sóc bà Trì thôi.

Trì Lăng cũng bất lực không biết phải làm sao. Nếu là người khác, ông ấy đã không do dự như vậy rồi. Cứ thẳng tay bắt lại đưa ra nước ngoài là xong.

Song, người nằm trên giường là mẹ ruột của ông ấy.

Trì Lăng chỉ còn cách dỗ dành.

Đàm Dao thấy mẹ chồng mình không chịu phối hợp, bà cũng tạm dừng hết mọi chuyện ở công ty. Ngày nào Đàm Dao cũng ở bên cạnh bà, mong bà chịu thay đổi suy nghĩ.

Vì thế, hôm nay khi Đoàn Tri Diễn đi gặp bác sĩ tâm lý còn cố ý hỏi thêm vài câu.

Bác sĩ khi nghe xong suy nghĩ một hồi, ông mới hỏi Đoàn Tri Diễn: “Không còn người nào trên thế gian để bà lưu luyến nữa sao?”

Đoàn Tri Diễn đáp: “Có. Nhưng chưa chắc có thể gặp được.”

Bác sĩ nhíu mày: “Hử?’’

Chuyện này như là một con dao đâm tim gia đình họ Trì vậy. Chỉ cần động đến, dù chỉ là chạm vào một thoáng thôi, thì máu sẽ không ngừng tuôn trào, chảy đầm đìa.

Gia đình tan nát thành như vậy cũng bởi vì chuyện đó.

Bình thường sẽ không ai nhắc đến chuyện này, nhưng cứ mỗi lần Tết đến, vết thương đó lại được khơi dậy.

Chuyện đó xảy ra cũng được tròn mười bảy năm, nhưng chẳng ai vượt qua được nỗi đau đó.

Kể từ khi Trì Hi Văn thành niên, mỗi năm hắn đều đến đồn công an vài lần nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

Năm mà ông nội Hi Văn bệnh nặng, hắn còn hận không thể ở lại đồn công an đợi tin tức.

Những chú cảnh sát lớn tuổi ở đó ai cũng dõi theo quá trình Trì Hi Văn lớn lên, thấy hắn như vậy, trong lòng mọi người cũng đau long thay. Không còn cách nào khác ngoài việc an ủi nói nhất định sẽ tìm thấy.

Tiếc thay, ông đợi không được nữa rồi.

Ngày mà ông mất, ông nằm trên giường bệnh. Thều thào nói nếu như đợi được Vân Tinh quay về rồi mới đi thì tốt đến nhường nào.

Ngay lúc ông Trì nói câu đó, Trì Lăng kìm không được nước mắt. Một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi hơn, cứ thế mà gào khóc, vừa khóc vừa xin lỗi.

Đoàn Tri Diễn cũng không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Vị bác sĩ tâm lý đó thấy tinh thần của Đoàn Tri Diễn không được tốt, ông cũng không dám hỏi nhiều. Ông nhanh chóng đổi chủ đề, nói về một số chuyện khác.

Từ phòng tư vấn tâm lý bước ra, Hà Du tiến lên đưa nón và khẩu trang cho Đoàn Tri Diễn, hỏi: “Tôi đưa cậu về nhé?’’

Đoàn Tri Diễn im lặng một lát rồi lắc đầu: “Tôi muốn đến bệnh viện.”

Hà Du “Vâng” một tiếng, hắn nói tiếp: “Có cần đem một ít đồ bổ cho bà không?’’

Đoàn Tri Diễn đáp: “Mua một bó hoa đi, bà nội thích hoa hồng.”

Hà Du đưa Đoàn Tri Diễn lên xe trước rồi gọi điện cho tiệm bán hoa.

Tài xế vòng đi lấy hoa còn bọn họ thì đi vào bệnh viện.

Lúc Đoàn Tri Diễn đến nơi, trong phòng chỉ có một mình Trì Hi Văn.

Bà nội Tri Hi Văn hôm nay tình thần không được tốt, bà đã ngủ nguyên ngày rồi.

Đoàn Tri Diễn đặt hoa xuống, đi cùng Trì Hi Văn ra bên ngoài hành lang.

Trì Hi Văn bị nghiện thuốc lá, hắn lấy một điếu thuốc từ túi áo ra chậm rãi hút.

Đoàn Tri Diễn hỏi: “Hôm nay sao rồi?’’

Chỉ trong hai ngày ở với bà trong bệnh viện, Trì Hi Văn đã giảm hẳn vài ký, nghe hỏi như vậy hắn ta cười một cách miễn cưỡng: “Còn có thể như thế nào nữa? Thì vẫn sống chết không chịu đồng ý.”

Đoàn Tri Diễn cau mày: “Cứ như vậy mãi cũng không được.”

Trì Hi Văn thở dài nặng nề. Khói thuốc lá trượt vào khoan miệng, chua chát làm sao.

Cũng không biết hai người đã đứng ở hành lang được bao lâu, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân phát lên.

Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn, anh thấy Đàm Dao đang xách một hộp cơm đi về phía này.

“Dì Đàm.” Đoàn Tri Diễn gọi.

Trì Hi Văn lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác: “Mẹ.”

Đàm Dao cười rồi “Ừ.” đáp lại, bà nhìn thấy Hà Du bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Vị này là?’’

Hà Du hướng về Đàm Dao nở nụ cười: “Cháu là người đại diện của anh Đoàn.”

Đàm Dao gật gật đầu, bà nói với Hà Du: “Thì ra là thế, dì có nghe Tri Diễn nhắc qua, đúng là làm phiền cháu rồi. Cái thằng nhóc này từ nhỏ đã không biết tự chăm sóc bản thân.’’

Hà Du vội vàng đáp: “Đây là điều con nên làm mà.”

Bọn họ đứng ở trước cửa trò chuyện một lúc. Trước khi vào phòng bệnh, Đàm Dao liếc mắt nhìn Trì Hi Văn: “Sao con không cai thuốc đi?”

Trì Hi Văn ngại ngùng sờ mũi, hắn ho một tiếng rồi không nói gì.

“Đi thay bộ đồ khác rồi hẵn quay lại.” Đàm Dao trừng mắt nhìn hắn một cái. Đoạn, bà nói với Đoàn Tri Diễn: “Đợi một lát mẹ dậy, dì sẽ nói với bà ấy là con tới rồi. Bây giờ con quay về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có dì là được rồi.”

Đoàn Tri Diễn như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Đàm Dao ngắt lời anh: “Con cứ quay về trước đi.” Bà ngừng một hồi rồi mới nói tiếp: “Trì Lăng có gọi điện đến bảo là ông ấy sắp tới rồi, các con không cần lo lắng.”

Đàm Dao đã nói đến như vậy thì Đoàn Tri Diễn cũng không tiện nói thêm gì.

Trì Hi Văn đúng thât là mệt lã người rồi, xuống thang máy chẳng bao lâu mà hắn đã ngáp liền vài cái.

Đoàn Tri Diễn nhìn hắn: “Cậu về nhà à?’’

Trì Hi Văn lắc đầu: “Tớ phải đến công ty một chuyến. Còn một đống chuyện cần tớ đi giải quyết đã.”

“Cậu như vậy còn lái xe được à?’’ Đoàn Tri Diễn nhíu mày.

Trì Hi Văn vốn định nói mình lái được, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy cũng không nên quá cố, hắn nói: “Vậy cậu cho tớ mượn tài xế của cậu đi.”

Đoàn Tri Diễn gật đầu, anh nhờ tài xế qua đó.

Hà Du lái xe đưa Đoàn Tri Diễn về nhà.

Hà Du thấy bộ dạng cau có của Đoàn Tri Diễn, hắn mở miệng: “Hay tôi từ chối hết lời mời hợp tác mấy ngày nay? Để cậu có thời gian chăm sóc bà nội nhé?’’

Đoàn Tri diễn suy nghĩ một lát mới “Ừ.” đáp lại.

Hà Du gật đầu: “Vậy lát nữa tôi gọi cho họ.”

Trong xe trở nên im lặng.

Hà Du nhớ đến lời dặn của bác sĩ, hắn liền chủ động bắt chuyện với Đoàn Tri Diễn: “Đúng rồi, cái người ban nãy tôi gặp ở hành lang là mẹ của giám đốc Trì à?”

Đoàn Tri Diễn ‘’Ừ.” một tiếng.

Hà Du có chút cảm khái: “Công nhận nhìn dì vừa trẻ vừa đẹp, vả lại còn có hơi quen mắt nữa.”

Nghe tới đây, Đoàn Tri Diễn ngẩng đầu dậy, cảm thấy tò mò: “Cậu gặp qua dì Đàm rồi à?’’

Hà Du lắc đầu: “Chắc là chưa, chỉ là cảm thấy dì ấy rất giống một người mà tôi đá gặp qua thôi. Tôi cũng không nhớ người đó là ai nữa.”

Đoàn Tri Diễn gật đầu: “Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại dì Đàm.”

Không chỉ anh, từ lúc Đàm Dao và Trì Lăng ly hôn, ngay cả Trì Hi Văn cũng chẳng gặp bà ấy được mấy lần.

Tết năm ngoái Đoàn Tri Diễn còn định qua thăm Đàm Dao, song lúc đó bà ấy lại đóng cửa không tiếp khách.

Tính ra thì đã gần một năm Đoàn Tri Diễn không gặp Đàm Dao rồi.

Nếu không phải do bà nội đột nhiên xảy ra chuyện thì chắc có lẽ phải đợi đến tết năm nay mới gặp được bà ấy.

Trong lúc đang suy nghĩ mấy chuyện này, tay của Đoàn Tri Diễn vẫn đang lướt Weibo. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt rất quen thuộc trên màn hình.

Đoàn Tri Diễn rũ mắt nhìn xem, đây là một bài đăng của một trong các blogger có tích V. Nội dung là Diệp Khê Niên cùng với vị hôn phu hẹn hò bị chụp lén.

Anh ấn vào tấm hình chụp Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh.

Mắt Đoàn Tri Diễn híp lại. Không biết vì sao nữa, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy Hạ Hoài Minh nhưng anh lại không có thiện cảm gì với tên đó.

Hà Du dừng xe đợi đèn đỏ, thấy Đoàn Tri Diễn mãi nhìn vào điện thoại, hắn quay sang nhìn một cái.

Vừa nhìn, Hà Du liền sững sờ.

“Tôi nhớ ra rồi.” Hà Du đột ngột nói.

Đoàn Tri diễn khó hiểu nhìn hắn ta.

Hà Du vỗ vào đùi, phấn khích: “Tôi biết tại sao mình lại cảm thấy dì Đàm quen mắt rồi! Cậu nhìn kỹ xem.” Hà Du chỉ vào màn hình điện thoại của Đoàn Tri Diễn “Có phải dì Đàm với Diệp Khê Niên trông rất giống nhau không? Đôi mắt này, hai cái lúm đồng tiền này, trông giống hệt nhau.”

“Ui dào, thì ra là Diệp Khê Niên, hèn chi tôi nhớ không ra…”

Đoàn Tri Diễn vô cùng kích động, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hà Du một cái. Hắn mở hình ảnh của Diệp Khê Niên lên xem.

Trong hình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Diệp Khê Niên lộ ý cười, vừa hay cũng khiến hai bên má cậu xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Giống lắm.

Rất giống.

Chẳng trách lúc ghi hình, anh vừa nhìn thấy Diệp Khê Niên đã cảm thấy mình như gặp qua cậu ấy ở đâu đó rồi.

Trong lòng Đoàn Tri Diễn nảy ra một suy đoán.

Giọng anh khàn khàn, hỏi Hà Du: “Cậu có nghĩ trên thế giới này sẽ có chuyện hai người không cùng huyết thống với nhau nhưng lại trông rất giống nhau không?’’

Hà Du ngẩn người, đến nỗi đèn xanh rồi mà hắn cũng không phát hiện, mãi đến khi tiếng còi xe inh ỏi phía sau kêu lên hắn mới hoàn hồn trở lại.

Hà Du vội vàng đạp chân ga, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, một bên nhìn đường một bên nói: “Ý cậu là…”

“Đến công ty đi.” Tim của Đoàn Tri Diễn bắt đầu đập điên loạn.

Không biết vì sao, Đoàn Tri Diễn cảm thấy…

Lần này chắc chắn không sai.