Chương 9

“Vậy sao?” Thẩm Văn nhìn về phía xa, một lát sau mới cười nói, “Ta muốn nói với phụ thân ta, rằng thỉnh thoảng có thể đến chơi với ngươi và Vân Sinh không? Ở nhà ta chẳng có bạn chơi cùng.”

Chỉ dựa vào con quạ và con chuột thôi thì vẫn chưa đủ, khi cần phải làm gì đó thật sự, vẫn cần có nhân lực.

Chẳng hạn, khi bản thân không thể lộ thân phận thật, cần có người giúp dò hỏi về cái linh căn bảy màu “Mary Sue” của mình rốt cuộc là gì.

Phải biết rằng, đến tham dự lễ hội Hoa Triêu năm nay không chỉ có nhà họ Phượng và tông môn bạch y. Năm nay, Thẩm gia còn mời một tông môn lớn tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu tiên là Đại Bi Tự.

Theo cốt truyện gốc, Thẩm gia đã mời đến trưởng lão Viên Thông của Đại Bi Tự. Lý do ta nhớ rõ vị lão tăng này là vì khi ông ấy dẫn theo vài tiểu đệ tử đến Xuân Thành, ông đã cố gắng dùng câu “Tiểu thí chủ có căn cơ tuệ mẫn” để thuyết phục nam chính Hạ Lan Vận cạo đầu làm hòa thượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, nếu thành công, thì đã chẳng có bộ truyện “Thông Thiên Lộ” này.

Điểm mấu chốt là vị đại sư này có vài tật xấu: thứ nhất là đối xử đặc biệt hiền từ với các tiểu sa di, như một người cha từ ái; thứ hai là nếu không thể đàm đạo và phân tích kinh pháp với người khác trong một ngày thì sẽ ngứa ngáy cả người. Do xuất thân từ một gia đình phàm trần nên ông có những trải nghiệm đời thường, vì vậy Thẩm Văn đoán rằng trong thời gian cư trú tại Xuân Thành, ông nhất định sẽ đến thăm chùa Vân Thượng.

Đến lúc đó, cho dù Cầu Tâm hay các hòa thượng trong chùa không thể thỏa mãn nhu cầu đàm đạo của Viên Thông, thì Vân Sinh chắc chắn có thể khơi gợϊ ȶìиᏂ cảm “người cha” từ ái của vị lão hòa thượng này.

Cầu Tâm hoàn toàn không nhận ra ý đồ hiểm ác của Thẩm Văn khi xem hắn như một công cụ.

Dưới ánh hoàng hôn pha chút tím đỏ, hắn chắp tay lại, trông có vẻ khiêm nhường và hiền lành: “Tiểu tăng lúc nào cũng sẵn lòng chờ đợi.”

Sự hiền lành của hắn khiến Thẩm Văn cảm thấy có chút áy náy trong khoảnh khắc.

Điều mà Thẩm Văn không ngờ là Thẩm gia chủ lại đồng ý với ý tưởng để Cầu Tâm dẫn Vân Sinh thường xuyên đến chơi. Có lẽ trong mắt Thẩm gia chủ, Cầu Tâm và Vân Sinh chỉ như những linh thú mà Thẩm Văn Tố nhất thời hứng thú nuôi dưỡng. Tính tình của Thẩm Văn Tố khá thất thường, nên có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ bỏ rơi hai “thú cưng” này.

Tuy nhiên, điều này lại mang đến cho Thẩm Văn một bất ngờ.

Cầu Tâm hiểu biết về lý thuyết huyền số.

Theo lời Vân Sinh, Cầu Tâm là một du tăng lang bạt đến chùa Vân Thượng xin tá túc. Còn tại sao lại biết được lý thuyết huyền số mà dù trong giới tu tiên cũng là một kiến thức khó nắm bắt, chính Cầu Tâm cũng không rõ.

Hắn không có ký ức trước khi đến chùa Vân Thượng, thậm chí không nhớ mình từ đâu đến, không biết đôi mắt này là bẩm sinh mù hay sau này mới bị mù, thậm chí không nhớ rõ khi nào xuất gia. Dĩ nhiên cũng không biết học lý thuyết huyền số từ đâu.

Với tình cảnh này, Thẩm Văn thề bằng tóc của mình, nếu không có gì mờ ám, cô sẽ cạo đầu mình để làm tóc giả cho Cầu Tâm.

Tuy nhiên, Thẩm Văn không quá quan tâm đến số phận của hắn, chỉ là muốn hắn giảng giải lý thuyết huyền số, vì vậy cô đến tìm Cầu Tâm thường xuyên hơn trước.

Lý thuyết huyền số này chính là cách tính toán kỳ môn bát quái trong thế giới của cô, là một trò nhỏ mà nhiều tu sĩ trong giới tu tiên đều “biết một chút.” Nhưng vì lý thuyết này quá huyền ảo, việc đi sâu nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều thời gian và không đem lại nhiều lợi ích cho việc tăng tu vi. Để dễ hiểu hơn, nó giống như đại số cao cấp – rất ít được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng vẫn là môn học bắt buộc ở đại học. Nếu không bắt buộc, liệu còn ai chọn học đại số cao cấp không?

Nhưng đối với Thẩm Văn, các quy tắc sinh khắc và tổ hợp của lý thuyết huyền số lại rất thú vị.

Và tình cờ là Cầu Tâm rất thành thạo trong lĩnh vực này, đúng là một điều may mắn.

Thêm vào đó, có lẽ vì đây là thế giới tu tiên nên nền tảng của nó là “linh khí.” Nghĩa là khi chấp nhận sự thật rằng “khí” là một phần của ý thức bản thân, một số thứ trở nên đơn giản hơn cô từng nghĩ.

Giờ đây, Thẩm Văn có thể làm mọi thứ trừ việc truyền linh căn vào khí hải của mình. Cô thậm chí có thể dùng linh khí để tạo ra hào quang.

Điều đáng sợ là, cô đã thử và thành công.

Chỉ là do không có linh căn để ngưng tụ linh lực, nên chỉ là hù người, không có lực sát thương thật sự.

Tất nhiên, ngoài việc học và lén lút tu luyện, việc đi ra ngoài thám hiểm cũng rất cần thiết.

Nếu Thẩm Văn muốn ra ngoài mua sắm tại Bảo Ích Hiên, Thẩm gia chủ cũng không ngăn cản cô. Dù gì thì lúc này, xung quanh cô đều có vệ sĩ, người hầu, thuộc hạ của Thẩm gia, và Thẩm gia lại là đại gia tộc tại Xuân Thành, chẳng ai dám gây rắc rối cho tiểu thư Thẩm gia.

Một đại tiểu thư ngốc nghếch cũng đâu thể tự mọc cánh bay ra ngoài, đúng không?

Lại nói, cô đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn bí mật của tộc Thiên Nữ – liệu cô có thể mọc ra một đôi cánh trắng tinh khôi không? Với phong cách lối viết trai thẳng đầy kỳ quái của bộ truyện “Thông Thiên Lộ,” cô thật sự không yên tâm chút nào.

“Thẩm thí chủ?” Cầu Tâm chú ý thấy Thẩm Văn đang lơ đãng. Dù hắn bị mù, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với việc Thẩm Văn không tập trung trong lúc học, “Nếu thật sự khó tập trung, có thể ra ngoài dạo một chút để thư giãn,” hắn gợi ý.

Sự thấu hiểu của hắn khiến Thẩm Văn cảm thấy hơi áy náy.

“Vân Sinh, chúng ta ra phố chơi đi,” cô chống cằm quay sang đề nghị với Vân Sinh.

“Được ạ.” Vân Sinh không nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay.

Dắt Cầu Tâm đi dạo phố thì quá gây chú ý, Vân Sinh dù gì cũng là một đứa trẻ, dù đã sống trong môi trường Phật pháp sáu năm, nhưng vẫn giữ tính ham chơi. Vì thế, Thẩm Văn dẫn hắn ra phố mua kẹo, khiến Vân Sinh vui vô cùng.

Tất nhiên, sau đó hắn không còn vui nữa.

Vì là một tiểu sa di, nhìn thấy Thẩm Văn ngang nhiên mua hết món này đến món khác trên phố, nhà này một chiếc chân cừu, nhà kia một con ngỗng hun khói, còn nói là “để cúng Phật,” cậu cảm thấy rất xấu hổ.

_____________________

*Sa di: Sa di là tiếng dịch âm của Pàli Sàmanera, và được dịch ý là Cầu tịch, Cần sách hay Tức từ. Nghĩa là ưa sự vắng lặng, siêng năng tu học, dứt bỏ việc ác, thực hành từ bi.

Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu, hay điệu. Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ.Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di ni (đối với nữ).

*Du tăng: được hiểu là vị tăng vân du bốn phương để tham thiền cầu đạo.