Chương 43

Cái giật mình ấy của cô tất nhiên không thể qua mắt được hai vị cường giả, một người tu vi Phân Thần, một người tu vi Xuất Khiếu, đứng dưới gốc cây. Chân Tử Dung liền nhanh chóng ném quân cờ đen trong tay ra với tiếng "xoẹt". Thẩm Văn tất nhiên không ngốc đến mức đi bắt lấy nó. Cô chỉ đơn giản xoay người, rồi từ nhánh cây nơi mình nằm, rơi xuống.

Chân Tử Dung vốn tưởng rằng đó là những đệ tử từ các môn phái khác, nhằm vào vị trí Thiếu Tư Mệnh mà ẩn mình nghe lén. Không ngờ lại rơi xuống một nữ hài tử tóc tai rối bời, trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, trên người không mặc đồng phục của bất kỳ môn phái nào, rõ ràng chỉ là một tán tu Luyện Khí tầng một vô danh.

Nhánh cây mà Thẩm Văn ngủ lại ở ngay trên bàn cờ của hai người. Mạnh Hồi Xuân vừa định đưa tay ra đỡ, nhưng thấy trên người Thẩm Văn dính đầy phấn hoa hạnh, liền thu tay lại, nhíu mày lui một bước rồi tiện chân đá Chân Tử Dung vào vị trí mà Thẩm Văn đang rơi.

Chân Tử Dung: ???? Tu vi của ngươi cao hơn ta thì ghê gớm lắm sao?

Thẩm Văn rơi thẳng xuống người Chân công chúa….. Không phải, là Chân cung chủ, rồi bị đẩy mạnh, lăn ra đất. Chân Tử Dung nhảy dựng lên như vừa chạm phải rắn độc, vội vàng tránh xa cô, vừa hét lên: "Mạnh Hồi Xuân, ngươi đang làm gì vậy?! Còn ngươi! Đừng lại gần ta!"

Thẩm Văn: ...

Cô có thể nói gì được chứ?

Thôi thì cứ để hai ngươi cùng vui đi.

Cô lau mặt, nhìn Chân Tử Dung, mỹ nhân xinh đẹp đứng thứ mười tám trong "Bách Mỹ Đồ", hiện tại là cung chủ của Cực Lạc Cung. Cô không khỏi cảm thán rằng, những người biên soạn "Bách Mỹ Đồ" thật sự công tâm và nghiêm khắc, ngay cả cung chủ của mình cũng không thể đứng đầu.

Cô thấy vị công chúa này dựa vào cây đại hạnh, tay run rẩy chỉ vào mình, không dám tức giận với cô bé mười mấy tuổi này, đành phải hướng về Mạnh Hồi Xuân mà nói: "Ngươi đối xử với bệnh nhân của mình như vậy sao?!"

"Ta đã nói rồi, bệnh bẩm sinh của ngươi đã chữa khỏi, chỉ còn lại chút khúc mắc tâm lý mà thôi, ngươi lại không tin," Mạnh Hồi Xuân phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên áo, rồi cầm chiếc bát ngọc bên cạnh, rót thêm một ly tiên tửu. ""Một cung chủ Cực Lạc Cung đường đường chính chính, lại ở lỳ trong Vạn Lý Hạnh Lâm của ta, nhìn thì có vẻ đang lo liệu việc môn phái, nhưng thực tế không dám về nhà mình, thật chẳng ra làm sao."

"Ta đã nói là ta chưa khỏi mà, ngươi vì cái gì không tin?" Nói đến cái này, Chân Tử Dung liền giận sôi máu, "Ngươi không muốn liên minh với ta, thì không cần phải đuổi ta đi như thế. Ta biết rồi, ngươi là lão xử nam đã mấy trăm năm còn nguyên dương, nên ghét việc ta mang các nữ tu của Cực Lạc Cung đến đây phải không? Ta nói cho ngươi biết, đây là ghen ghét! Chói lọi ghen ghét!”

Hắn chỉnh lại trên người quần, không dấu vết gãi gãi vào chỗ sau lưng bị Thẩm Văn đập trúng.

Thẩm Văn: ...

Nam tu cùng nữ tu không giống nhau, giữa các tu sĩ nam, dường như có một thứ gọi là "xử nam nhục nhã", và cô có thể thấy rõ vài đường gân xanh nhảy lên trên gương mặt trắng trẻo của Mạnh Hồi Xuân.

Cô yên lặng mà bò dậy, lùi lại một bước để tránh xa cuộc khẩu chiến đang diễn ra giữa hai người.

Mạnh Hồi Xuân không ngần ngại đáp trả lại: "Dù sao, điều đó cũng tốt hơn một cung chủ Cực Lạc Cung đường đường chính chính, người đứng đầu con đường Hợp Hoan Đạo, nhưng lại nổi mẩn đỏ khi chạm vào nữ nhân, vẫn còn giữ nguyên dương, không thể không chạy tới tìm ta chữa trị. Rốt cuộc ta tưởng, tùy thời có thể, ngươi……. Chậc, thật là nhục nhã cho Hợp Hoan Đạo, Cực Lạc Cung đã làm chậm trễ ngươi rồi, ngươi thật sự nên đến chùa Đại Bi ."

Thẩm Văn: ...

Mở hai cuộc chiến cùng một lúc, thật không phải là điều khôn ngoan, Sơn Quỷ Tiên Quân!

Hơn nữa, khi quăng ra cái tin nóng, ít nhất hãy xem xung quanh có quần chúng vô tội nào không? Ta không muốn nghe những tin đồn vô ích như vậy! Những tin đồn này không những vô dụng mà còn có thể khiến ta bị truy sát, diệt khẩu đấy!

Mạnh Hồi Xuân vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Thẩm Văn nghĩ nghĩ, rồi thu đầu vào cổ áo rộng thùng thình, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Mạnh Tiên Quân, làm người phải biết để lại một đường lui," Chân Tử Dung ngoài cười nhưng trong không cười.

“Người là có cực hạn, ta là tu sĩ, không làm người đã lâu.” Mạnh Hồi Xuân cười lạnh.

Mỹ nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Mạnh Hồi Xuân đã chữa trị cho Chân Tử Dung rất lâu, từ lâu đã tích tụ mối hận vì tính cách gàn bướng hồ đồ, hay gây rắc rối của hắn. Nếu không phải vì năm đó sư phụ của Chân Tử Dung nước mắt nước mũi ôm đùi Mạnh Hồi Xuân cầu xin chữa trị, hắn đã sớm đuổi người này ra khỏi Vạn Lý Hạnh Lâm từ lâu.

Mà Chân Tử Dung, đối vị Tiên Quân tính tình cổ quái, cao ngạo bất quần, có cái mỏ hỗn không tha ai này, cũng khó chịu từ lâu rồi.

Câu nói "đàn ông đến chết vẫn là thằng nhóc" có lẽ là nói về tình huống ấu trĩ này.

—— này tư thế, nhìn muốn đánh.

Lại thấy sấm sét ầm ầm giữa hai người, một bàn tay nhỏ nhấc lên.

"À, " Thẩm Văn vội rụt đầu vào áo, giơ tay lên, từng bước lùi về phía sau, đứng nép sau Mạnh Hồi Xuân, "Nếu Chân cung chủ muốn liên minh, sao không thử thử tìm chùa Đại Bi bên cạnh?"

Chân Tử Dung: ...

Cảm ơn, bị xúc phạm lần nữa rồi.