Đêm ấy, Thẩm Văn ngồi một mình trong khoang thuyền phi hành, ánh sáng dịu dàng của viên dạ minh châu soi rọi khắp căn phòng.
Chiếc phi thuyền này vẫn là do trụ trì Diệu Pháp của chùa Đại Bi cho cô mượn. So với những phi thuyền lộng lẫy, rực rỡ ánh vàng, phi thuyền của chùa Đại Bi mang một vẻ đẹp thanh tao và trang nhã, với gam màu xanh trắng hòa hợp với nền trời, cùng lối bài trí đầy phong thái thiền tĩnh. Tất cả khiến Thẩm Văn cảm giác như mình đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng nơi cửa Phật.
Dù Vạn Lý Hạnh Lâm có chuẩn bị phòng bệnh cho bệnh nhân đến chữa trị, nhưng theo lời của một "kẻ keo kiệt" nào đó, Thẩm Văn chẳng có bệnh tật gì, lại không trả tiền phòng trọ, nên ở tạm trên thuyền là đủ rồi, đừng tranh giường với bệnh nhân.
Thẩm Văn cũng không mấy để tâm, phòng thiền trên thuyền vẫn phảng phất hương trầm nhẹ nhàng, giường chiếu lại gọn gàng sạch sẽ. Với cô, như thế đã quá đủ.
Lúc này, cô đang suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Từ khi đến Vạn Lý Hạnh Lâm, cô nhận thấy nơi này tuy rộng lớn nhưng lượng người lại rất đông, bởi đây là nơi chữa bệnh, thu hút các môn phái lớn nhỏ đến cầu y. Thẩm Văn cũng đã gặp gỡ một vài người, nhưng cho đến giờ, chỉ có Thiện Khê và Diệu Pháp của chùa Đại Bi nhận ra cô là Thiên Nữ, vì họ từng gặp Kinh Hồng Phu Nhân.
Điều đó có nghĩa là, ngoại hình hiện tại của Thẩm Văn rất giống với Kinh Hồng Phu Nhân.
Cô cũng chắc chắn rằng Mạnh Hồi Xuân vẫn chưa nhận ra thân phận đặc biệt của cô thuộc dòng dõi Thiên Nữ. Quan sát mấy ngày qua, với tính cách của Mạnh Hồi Xuân, nếu biết cô là Thiên Nữ, ông ta chắc chắn đã kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân chứ không phải thái độ hời hợt như hiện nay.
Nếu ngay cả Sơn Quỷ Tiên Quân cũng không thể phân biệt Thiên Nữ và người thường chỉ dựa vào ngoại hình, thì những người khác lại càng khó nhận ra.
Điều mấu chốt nằm ở dung mạo của cô – những ai từng gặp Kinh Hồng Phu Nhân đều có thể nhận ra ngay lập tức. Vì thế, nếu muốn tham gia đại hội tỉ thí của các môn phái, cô phải hóa trang thành một cậu trai trẻ, rồi đeo mặt nạ để ra dáng một cao thủ.
May mắn là cô vốn mặt dày, chẳng hề thấy lúng túng với kiểu “giả bộ oai phong” có phần trẻ con này. Dù người khác có cười cô quê mùa, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô.
Về lý do cô muốn tham gia đại hội tỉ thí, đầu tiên, thân phận “Thiên Nữ” của cô vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, cô mong muốn gặp Kinh Hồng Phu Nhân – người mẹ xa lạ chưa từng gặp mặt, hiện bà đang mất tích, đại hội tỉ thí có thể là nơi cô tìm được manh mối. Thứ hai... đại hội tỉ thí dường như vô cùng thú vị. Đến thế giới tu tiên đầy kỳ thú mà không mạo hiểm, chẳng phải sẽ trở nên tẻ nhạt lắm sao? Ước mơ của cô không phải là sống một cuộc đời an nhàn như cỏ cây.
Khi cô còn đang suy tính, bỗng nghe tiếng gõ cửa khoang thuyền. Thẩm Văn hỏi: “Ai đó?”
“Là ta, cùng với sư phụ Cầu Tâm.” Giọng nói của một thiếu niên vang lên từ bên ngoài.
Đó là giọng của Hạ Lan Vận.
Thẩm Văn bước tới mở cửa, nhìn hai người đàn ông đến tìm mình giữa đêm với ánh mắt đầy cảnh giác: “Thế này không hay đâu?”
Hạ Lan Vận nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán: “Sư phụ đã nói với ta về đại hội tỉ thí, ta đến hỏi xem ngươi có muốn cùng đi không, mà ánh mắt gì thế? Giờ mới đến giờ Tuất, trời vừa tối thôi, chúng ta tới tìm ngươi thì có vấn đề gì?”
Ánh mắt Thẩm Văn sắc bén: “A Mã, ngươi hiểu rõ quá nhỉ?”
Hạ Lan Vận đành nhượng bộ, ngầm thừa nhận cách gọi “A Mã” còn dễ chịu hơn là “A Mẹ”. Hắn mới mười hai tuổi, thực sự chưa muốn trở thành mẹ ai cả.
Trước khi hắn kịp tức giận, Thẩm Văn đã mở cửa mời hai người vào.
Cầu Tâm đi đến ngồi khoanh chân bên bàn trà, Hạ Lan Vận ngồi xuống bên cạnh: “Sư phụ nói với ta về đại hội tỉ thí tháng tới. Thông thường, Vạn Lý Hạnh Lâm không có đệ tử dưới cấp Trúc Cơ, nên không tham gia, nhưng từ khi ta gia nhập, Vạn Lý Hạnh Lâm – một trong Cửu Tông – có nghĩa vụ cử đệ tử, nên sư phụ bảo ta đi góp mặt.”
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp lời: “Không chỉ vậy, sư phụ còn nói rằng nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể tham gia. Có thể sẽ tìm được một môn phái thích hợp, dù sao là nữ nhân mà cứ mãi cùng Cực Lạc Cung và chùa Đại Bi lăn lộn cũng không hay, làm tán tu thì quá vất vả…”
“Ý là, ông ấy định giới thiệu ta cho đại sư Phi Hư của Từ Hàng Am sao?” Thẩm Văn vừa nhai bánh đào vừa hỏi.
Hạ Lan Vận cạn lời, thở dài bất lực: “Ta nói ngươi đấy, thái độ tốt một chút có được không?”
“Thái độ của ta vẫn luôn tốt mà.” Thẩm Văn trả lời tỉnh bơ, không chút tự giác.
Hạ Lan Vận im lặng.
Rốt cuộc cô nương này không nhận ra bản thân như thế nào, hay cố ý làm ngơ? Hắn thật sự không thể phân biệt nổi.