Chương 28

Câu hỏi “Ngài có quen ta không?” dễ trả lời mà cũng thật khó. Người đối diện không nói gì, chỉ quay mặt về hướng bình minh cùng với Thẩm Văn—khi ấy, chân trời chỉ le lói một dải hồng nhạt. Gọi là bình minh, nhưng thực ra mặt trời còn chưa thực sự lên.

Thẩm Văn tiếp tục gặm quả dưa chuột, vừa lúc nhìn thấy vị hòa thượng đang trò chuyện với mình. Trong tay ngài cầm một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng xoay từng hạt.

Nếu có cảm giác gì đặc biệt, chắc là “tay của vị đại sư này thật đẹp,” vừa trắng vừa dài, mượt mà như câu “thêm một phân thì dài, bớt một phân thì ngắn.”

Thẩm Văn sờ cằm, cảm thán: “Tay của đại sư thật đẹp.” Thật ra, gương mặt của ngài cũng rất thanh tú, nếu đặt ngài cạnh Cầu Tâm, có lẽ khó phân cao thấp. Nhưng Cầu Tâm giống như đóa sen trắng thuần khiết, còn vị đại sư lại tựa như mẫu đơn trắng—một loài hoa quý trước Phật đài.

Hồi trẻ, hẳn ngài đã thu hút không ít người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Thẩm Văn sẽ không quấy rầy ngài; cô luôn thưởng thức cái đẹp theo cách thuần khiết nhất. Thích một đóa hoa, không nhất thiết phải ngắt nó.

Rồi Thẩm Văn bỗng nhận thấy vị đại sư khẽ run lên như thể bị PTSD (*) khi cô khen đôi tay của ngài đẹp.

(*): Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD như lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn.

Ừm… Chắc chắn có điều gì đó.

Đại sư Diệu Pháp, người tự xưng đã sống qua sáu trăm năm, trước khi Thẩm Văn vượt qua Thiên Trượng Hồng Trần để đến cổng chùa Đại Bi, ngài chỉ gặp thiên nữ hai lần trong đời.

Lần đầu tiên, khi ấy ngài còn chưa tu hành “Ngã Thức” mà vẫn dùng mắt trần phân biệt thiện ác khổ vui trên thế gian—đó là một nữ nhân xinh đẹp, lười nhác, đôi mắt đầy vẻ chán chường, thoáng liếc ngài khi ngài chỉ là một tiểu sa di.

Dưới chân nàng, các nam tu sĩ cầu xin nàng nhìn họ thêm một lần, còn nàng chỉ cười nhạt, rồi ngay trước mặt họ, biến thành hàng vạn mảnh lông vũ trắng nhuộm ánh chiều tà, phiêu tán vào áng mây trôi.

Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, Diệu Pháp được chứng kiến một thiên nữ “hóa thành lông vũ.”

Đối với tu sĩ, hóa thành lông vũ là thăng tiên, nhưng thiên nữ “hóa thành lông vũ” chỉ là cát bụi trở về cát bụi.

Ban đầu, Diệu Pháp không hiểu.

Sau này, khi tu vi của ngài ngày càng cao, ngài dần “có tư cách” biết đến một số điều đen tối về thiên nữ trong giới tu tiên.

Lúc đó, Diệu Pháp mới hiểu ánh mắt như mỉa mai của thiên nữ trước khi hóa thành lông vũ có ý nghĩa gì.

—“Các ngươi không xứng.”

Có lẽ, đó chính là khoảnh khắc ngài ấp ủ hạt giống từ bi trong lòng.

Ngài nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại thiên nữ, ngài sẽ tìm cách bảo vệ họ.

Phật độ chúng sinh. Không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước một giống loài khổ nạn.

Lần thứ hai Diệu Pháp gặp thiên nữ là hơn ba trăm năm trước. Lần đầu gặp gỡ, quá trình quen biết, những khúc mắc sau đó, ngài không muốn nhắc lại nhiều, chỉ có một điều có thể kể là:

“Lúc trước, mẫu thân của tiểu thí chủ cũng thế, không dùng pháp khí, không vận linh lực, mà leo lên Thiên Trượng Hồng Trần.” Ánh sáng bình minh rọi lên Diệu Pháp, khiến ngài trông như một pho tượng La Hán vàng son. “Muốn lão nạp và bà ấy sinh một đứa con.”

Thẩm Văn: …

“Vậy nên?” Cô nắm chặt quả dưa chuột trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có thể lấy ra muối dưa được rồi.

…Không thể nào? Mẫu thân của Thẩm Văn, phu nhân Kinh Hồng nổi tiếng, lại có cùng sở thích với cô, thích người tu hành cấm dục?

“Lão nạp đã khuyên bà ấy rằng, thiên nữ vốn là sinh vật rực rỡ nhưng dễ gặp khổ nạn, con cháu càng đẹp, vận mệnh càng đau thương, chi bằng quy y cửa Phật, chuyên tâm tu luyện, lão nạp có thể che chở phần nào.” Diệu Pháp xoay chuỗi Phật châu, cười khổ: “Tiểu thí chủ đừng hiểu lầm, phu nhân Kinh Hồng… chỉ là thích đôi tay này của lão nạp thôi.”

Thẩm Văn: …

Lý lẽ thì cô hiểu cả, nhưng không hiểu sao khi đại sư nói câu “chỉ là thích đôi tay này của lão nạp,” hình ảnh phu nhân Kinh Hồng trong tâm trí cô không còn là dáng vẻ trong váy lưu tiên tao nhã mà biến thành tây trang cà vạt cùng với nền nhạc trầm lắng.

Không được, hình ảnh này có độc.

Cô lắc đầu, cố gắng xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí, rồi cắn mạnh một miếng dưa chuột đang dần héo để trấn an.

“Lão nạp đã khuyên bà ấy suốt ba trăm năm.”

“Đáng tiếc, phu nhân Kinh Hồng đến cuối vẫn không nghe lời lão nạp.”

Thẩm Văn: … Được rồi, được rồi, ngài đừng nói nữa, ta cũng sẽ không đi tu đâu, mà câu chuyện của ngài, có lẽ ta đã đoán được kết thúc rồi.

“Vậy là, vào một đêm tối trời gió lớn, bà ấy chịu không nổi ngài, ăn không cho ăn, nói mãi không chịu ngừng, nên giận dữ rời đi và gả cho phụ thân ta vì tay ông ấy đẹp hơn? Đừng nói là ngài hối hận và muốn làm kế phụ của ta nhé… Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ?” Cuối cùng Thẩm Văn cũng không nhịn được nữa mà bật cười, liên tục châm chọc lão hòa thượng trước mặt.

Kỳ thật, việc mẫu thân Thẩm Văn có thể chịu đựng được ba trăm năm cũng là nhẫn nhịn hết mức rồi! Hai người các ngài rốt cuộc ai thú vị hơn cũng khó mà phân cao thấp, đúng là những bậc thầy mà!

Diệu Pháp: …

Lời Thẩm Văn nói, cũng không hoàn toàn sai.

Diệu Pháp mãi không thể quên được những lời cuối cùng của mẫu thân Thẩm Văn trước khi bà ấy rời đi.

Bà nói: — Đừng thương hại ta. Lòng thương hại rẻ mạt chỉ khiến bà ấy thấy ghê tởm.