Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn và cổng chùa đóng, Thẩm Văn và nhóm của cô cũng đến được chùa Đại Bi. Cầu Tâm đỡ Hạ Lan Vận gần như sắp chết, dáng vẻ mệt nhoài. Khi Thẩm Văn đang phân vân có nên gõ cửa không thì cổng chùa tự mở ra chầm chậm trước ba người.
Có lẽ vì sắp đến giờ tụng kinh tối, các tăng nhân trong chùa tập trung thành từng nhóm nhỏ đi về hướng Đại Hùng Bảo Điện.
Nhờ đồng phục chỉnh tề và đầu cạo nhẵn, khung cảnh này đem lại sự gọn gàng hài hòa. Đặc biệt, bộ áo cà sa giản dị làm nổi bật khí chất trong trẻo, mộc mạc, khiến những gương mặt bình thường cũng toát lên vẻ thanh sạch.
Đây đúng là sức hút của “đồng phục dụ hoặc” mà người ta hay nói.
“Thiên đường của những ai chuộng phong cách cấm dục đây rồi.” Thẩm Văn nhỏ giọng cảm thán.
Hạ Lan Vận, vì ngại khi được Cầu Tâm dìu, liền vùng ra, tiến đến gần Thẩm Văn.
Hạ Lan Vận: …
Hắn yên lặng lùi lại một bước.
Nghĩ lại thấy vẫn chưa đủ, hắn lùi thêm một bước nữa.
Cái sở thích này đúng là… không tưởng nổi!
Cầu Tâm, nhờ đôi tai thính nhạy vì khiếm thị, vẫn nghe được đoạn đối thoại: …
Mặc dù không hoàn toàn hiểu lời Thẩm Văn, nhưng trực giác nói với hắn rằng đó không phải điều tốt.
Là người lớn nhất trong nhóm, hắn tự nhiên bước lên dẫn đầu. Nhưng vừa bước một bước, Thẩm Văn đã đi trước hắn, chắp tay trước vị tiểu hòa thượng trông coi cổng chùa, nói: “Tiểu sư phụ, chúng tôi muốn gặp Đại sư Viên Thông, có thể cho phép không?”
Hai đệ tử canh gác nhìn nhau rồi đáp: “Sư tổ đã ra ngoài thuyết pháp, hiện không có mặt tại chùa. Ba vị nếu đã vượt qua ‘Thiên Trượng Hồng Trần’ thì sẽ được viện chủ La Hán Đường tiếp đón.”
Đây là quy tắc do tổ sư chùa Đại Bi truyền lại, rằng bất kỳ ai leo từ chân núi Phổ Độ lên đến đỉnh, không dùng pháp khí hay linh lực, hoặc là người phàm vượt qua ‘Thiên Trượng Hồng Trần’ thì sẽ được đáp ứng một điều ước – miễn là không vi phạm đại nghĩa và giới luật.
Sau khi truyền tin, đệ tử canh cổng mời thêm một đệ tử khác dẫn ba người vào gian khách phía tây của chùa Đại Bi.
Vừa vào phòng, Thẩm Văn liền rót ngay một chén trà linh để giải khát, không chút khách sáo.
Hạ Lan Vận nhìn nàng, vừa định hỏi về ‘Thiên Trượng Hồng Trần’ thì cửa phòng đóng kín bỗng bị gõ nhẹ.
Thẩm Văn nói: “Mời vào.”
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Trước tiên là một cái đầu trọc sáng bóng dưới ánh hoàng hôn, rồi mới thấy rõ gương mặt lông mày rậm, mắt to đầy thần thái – chính là viện chủ La Hán Đường, đại sư Thiện Khê.
Thiện Khê đi tuần một vòng quanh chùa, nghe đệ tử báo ba người vượt qua ‘Thiên Trượng Hồng Trần’ đã được sắp xếp ở gian khách phía tây, liền đến đón tiếp.
Nhưng khi thấy rõ gương mặt của vị tiểu thiện tín mặc nam trang đang ngồi tại bàn, hắn liền lùi lại một bước, đóng cửa.
Qua một khoảnh khắc, hắn mở cửa trở lại, nhìn kỹ vào trong.
Ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Thẩm Văn.
Thẩm Văn: …
Đại sư này, có phải ngài có nhiều câu hỏi lắm không?
Hay ngài nghĩ mình đã mở cửa sai cách và muốn thử lại?
“Việc này ta không thể tự quyết.” Thiện Khê thầm thì, “Ta phải xin chỉ thị của chưởng môn sư huynh…” Nói xong, hắn chắp tay chào Cầu Tâm và Hạ Lan Vận rồi xoay người rời đi.
Thẩm Văn: …
Cô mới là người đang có cả đống thắc mắc đây.
Không biết đại sư Thiện Khê đã bàn gì với sư huynh chưởng môn, Thẩm Văn đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của vị “chưởng môn sư huynh” thần bí ấy, chỉ có một con hạc giấy truyền tin và một tiểu sa di mang cơm đến, thông báo rằng ba người sẽ ở lại chùa qua đêm và sáng hôm sau sẽ gặp sau buổi tụng kinh sáng.
Với phong tục địa phương, Thẩm Văn không để tâm nhiều.
Chỉ có biểu hiện của Thiện Khê khiến cô tò mò.
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, còn sớm hơn cả Cầu Tâm. Khi trời chưa sáng rõ, ánh trăng vẫn còn lấp lánh. Như một chú khỉ nhỏ, Thẩm Văn ngậm quả dưa chuột lấy từ bếp của chùa Đại Bi, ngồi trên xà nhà vừa gặm vừa chờ đón mặt trời mọc.
Bất chợt nghe có tiếng gọi từ dưới: “Tiểu thí chủ dậy sớm quá.”
Thẩm Văn thò đầu xuống, thấy đối phương ngẩng mặt lên nhưng mắt vẫn nhắm.
Như biết cô đang thắc mắc, đối phương nói: “Đây là cảnh giới ‘Ngã Thức’, lão nạp chỉ phong bế thị giác để tu luyện, chứ không phải mù như vị đạo hữu của tiểu thí chủ.”
Thẩm Văn: … Shaka phải không? Sao ngài không ở yên vị trí Thánh đấu sĩ của chòm sao Xử Nữ (*), mà lại đến đây?
(*) Trong bộ truyện tranh Áo Giáp Vàng, Thánh đấu sĩ vàng là những người canh giữ 12 cung của Thánh Vực để bảo vệ nơi nữ thần Athena trú ngụ dưới hình hài cô gái Saori Kido. Các Thánh đấu sĩ vàng là những người có năng lực mạnh nhất trong các Thánh đấu sĩ bảo vệ nữ thần Athena. Trong đó Shaka là Thánh đấu sĩ của chòm sao Xử Nữ.
Người tu luyện “Ngã Thức” dường như rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dù Thẩm Văn không nói gì, hắn vẫn mở lời: “Tiểu thí chủ có điều gì lo lắng?”
Thẩm Văn: …
Ta có thể nói rằng ta lo ngươi sẽ đột ngột mở mắt, rồi hét lên “Thiên Ma Hàng Phục” không?
Dĩ nhiên, Thẩm Văn cho rằng hắn sẽ không hiểu.
“Đại sư chủ trì, ngài biết ta, đúng không?” Cô cắn một miếng dưa chuột, mỉm cười hỏi.