Khi Vân Sinh dìu Cầu Tâm đến nơi sáng sủa hơn, cậu mới nhìn thấy cảnh tượng hiện tại.
Là một người trẻ tuổi, cậu chưa từng gặp bao giờ, đang cầm kiếm đứng bên cạnh “kẻ xấu”, dường như đăm chiêu suy nghĩ.
Tên ma tu nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng đã bị gϊếŧ.
Nhưng điều đó không quan trọng, vì vốn dĩ đây là “kế sách dự phòng” mà Thẩm Văn chuẩn bị trong trường hợp Hạ Lan Vận không đến kịp. Giờ hắn đã đến, tên “công cụ” này đương nhiên không cần sống nữa.
Người đến chính là Hạ Lan Vận.
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Văn, người đang trốn sau đám trẻ, rồi cau mày hỏi: “Tại sao ngươi lại khiến Huyền Thuật Tông và Phượng gia lầm tưởng rằng kẻ bắt Tuyết Nhi và kẻ bắt hòa thượng là cùng một nhóm người?” Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Nếu chỉ vì không muốn đến Huyền Thuật Tông, hắn đã cho rằng Thẩm Văn thích Phượng Trường Ca, muốn tạo điều kiện cho Phượng gia thành công cầu thân. Nhưng ngay cả Phượng Trường Ca cũng bị lừa, điều đó phủ nhận giả thuyết của hắn.
Không chỉ vậy, nàng còn cố ý để hắn biết được nơi thật sự giam giữ Cầu Tâm.
Hành động này mâu thuẫn ở nhiều điểm, hắn thực sự không thể nào hiểu được.
Chẳng lẽ…
Ánh mắt của Hạ Lan Vận trở nên sắc bén.
Thẩm Văn: … Dù không biết ánh mắt sắc bén đó đang ngụ ý gì, nhưng ta có linh cảm những lời sắp tới của ngươi sẽ không dễ nghe chút nào.
Tuy nhiên, Hạ Lan Vận không phải loại người dễ dàng thể hiện suy nghĩ của mình. Hắn nhìn vào nửa thanh kiếm gãy của tên ma tu trên tay Thẩm Văn, hỏi: “Ngươi có kiếm rồi, sao lại dùng kiếm của tên ma tu?”
Thẩm Văn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ngươi chờ một lát sẽ biết.”
Khi cả hai đang trong tình thế đối đầu, cửa bỗng mở, Tam trưởng lão - người có quan hệ tốt với nhạc phụ tương lai của Hạ Lan Vận - lao vào: “Chuyện gì vậy…” Khi nhìn thấy tên ma tu nằm bất động trên sàn, ông nở nụ cười rạng rỡ: “Cháu còn nhỏ mà bản lĩnh thật đấy!”
Lão cáo già này bước vào đầu tiên là để dò xét xem liệu có ai ở đây biết chuyện ông hợp tác với ma tu, hãm hại những đứa trẻ phàm tục vô tội không.
Hạ Lan Vận nhíu mày, định lên tiếng thì thấy Thẩm Văn nhào tới, nước mắt rơi lã chã: “Tam thúc! Hức hức, may mà thúc tới, ta sắp chết khϊếp rồi!” Để minh chứng cho nỗi sợ hãi của mình, cô còn nắm chặt nửa thanh kiếm gãy của tên ma tu.
Thanh kiếm này vốn là pháp khí, được rèn từ sắt Hàn Đàm cực hiếm, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng khó chống đỡ được độ sắc bén và cứng cáp của nó. Vậy mà Thẩm Văn đã mạnh tay đập gãy thanh kiếm này.
Đúng là lãng phí của trời.
Hạ Lan Vận: … Hử?
Thẩm Văn nhào tới sau lưng Tam trưởng lão, túm chặt lấy pháp y của ông: “Nhờ có công tử Hạ Lan tới kịp, chúng ta mới an toàn… hức hức…”
Hạ Lan Vận: ??????
Y vừa định nói gì thì thấy Tam trưởng lão tươi cười, cúi xuống đặt tay lên vai Thẩm Văn - người dạo này đã có chút đầy đặn hơn do ăn uống đầy đủ, trước đó vốn chỉ là da bọc xương - trông rất đỗi hiền từ: “Tố nhi, đừng khóc. Có chuyện gì cứ nói với thúc, thúc nhất định sẽ nghĩ cách giúp con.”
Thẩm Văn nức nở: “Tam thúc, con muốn đưa Cầu Tâm đến chùa Đại Bi.”
Nước mắt của cô không phải là giả, từng giọt to lăn dài trên gương mặt thanh tú, tạo nên vẻ đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.
“Phụ thân con chắc chắn sẽ không cho phép con đến chùa Đại Bi, mong thúc đưa con đi. Con hứa sau này sẽ về và nói tốt về thúc với phụ thân.” Vừa nói, cô vừa sụt sùi, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương bình thường mới mười hai tuổi.
Trong lòng Tam trưởng lão tuy không vui, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa để tiếp tục gợi chuyện: “Chuyện này dễ thôi, ta vừa có phi chu loại thượng phẩm, để ta báo tin cho phụ thân con rồi sẽ nhanh chóng đưa các con tới chùa Đại Bi.” Tuy nói vậy, nhưng thực chất ông chẳng có ý định gửi tin thật.
Ông chỉ định đưa bọn trẻ ra khỏi địa phận Xuân Thành, rồi tùy tình hình sẽ quyết định.
Lão cũng có toan tính riêng.
Ông hiểu rõ thực lực của tên ma tu cũng như Thẩm Văn Tố, vậy phải chăng là nhờ có Hạ Lan Vận?
Quan trọng là xác định xem tên ma tu có vô tình tiết lộ gì không. Những đứa trẻ kia chưa từng gặp ông, cũng không biết gì về ông, còn Cầu Tâm lại là người mù, chẳng biết gì, không đáng lo ngại.
Huống chi, với người phàm, gϊếŧ họ dễ như nghiền chết một con kiến.
Quan trọng là trên đường đến chùa Đại Bi, cần khai thác xem hai đứa nhỏ có biết gì không.
Nếu không biết, thì đưa chúng về - Thẩm Văn Tố có thân phận đặc biệt, lão có chút kiêng dè, mà gần đây gia chủ cũng có thái độ khác thường với phân gia. Nếu Thẩm Văn Tố gặp chuyện, ông sẽ có cơ hội làm lớn chuyện.
Còn nếu có… dù sao lô đỉnh cũng không cần thông minh, ông chỉ cần đầu độc Thẩm Văn Tố cho ngốc rồi đổ tội cho tên ma tu là xong, dù sao nàng vốn đã ngốc rồi.
Với một lô đỉnh, chỉ cần thân thể tốt là đủ, đầu óc không quan trọng.