Chương 22

Dòng linh khí cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể khiến Cầu Tâm có cảm giác như các kinh mạch của mình sắp bị xé toạc. Đột nhiên, dòng khí chững lại, rồi bắt đầu chảy theo một hướng nhất định. Ban đầu, luồng linh khí vẫn dữ dội, nhưng sau khi hòa nhịp với hơi thở đều đặn, nó dần trở nên nhẹ nhàng, ôn hòa.

Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi Thẩm Văn buông ra và buột miệng hỏi: “Bao lâu rồi ngươi không đánh răng đấy?”

Cầu Tâm: …

Ở chùa Vân Thượng, mỗi sáng tối hắn đều súc miệng bằng nước trà muối, ăn uống thanh đạm. Từ lúc bị bắt, đến giọt nước cũng chưa từng chạm môi… Được rồi, giờ thì hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bản năng của một nhà sư khiến Cầu Tâm co rụt lại, không biết trốn đi đâu. Cuối cùng, hắn mất thăng bằng, ngã khỏi bục gỗ và được chính cái bục đó che chắn toàn bộ. Hắn lập tức nói: “Đừng nhìn ta.” Hắn không muốn một cô nương như Thẩm Văn phải nhìn thấy bộ dạng bối rối này của mình!

Thẩm Văn nhún vai: Muộn rồi, ta đã thấy hết. Không chỉ thấy, mà ngươi còn mất luôn nụ hôn đầu vào tay ta nữa.

Vấn đề ở đây là Cầu Tâm không có gì để mặc. Trong túi đồ của Thẩm Văn lại chỉ có y phục của nữ tử. Nếu vị đại sư này không ngại… Thôi được, chắc chắn là ngại rồi. Thẩm Văn gãi đầu: “Không, ý ta không phải là miệng ngươi có mùi… Thật ra còn có chút hương bạc hà đó.”

Cầu Tâm ngồi nép sau bục gỗ, nhắm mắt, cố gắng niệm Phật.

“Được rồi, để ta đi tìm y phục cho ngươi.” Thẩm Văn thấy hắn ngại ngùng như vậy, cũng không tiện đùa thêm, liền chuyển chủ đề và nhanh chóng rời đi.

“Bọn trẻ đều đang ở trong mật thất.” Cầu Tâm đột ngột lên tiếng, “Những ngày qua, ta đã cố gắng giữ ý thức nên chúng vẫn an toàn.” Nhưng đến thời khắc cuối cùng, hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt, như dòng dung nham đang chảy cuồn cuộn trong mạch máu — nỗi đau thấu xương. Nếu không vì lo cho bọn trẻ, hắn đã cắn lưỡi tự vẫn để chấm dứt khổ đau này.

Thẩm Văn liếc nhìn hắn: “Được, ta sẽ xuống thả bọn trẻ, tiện thể tìm đồ cho ngươi.”

Cầu Tâm: …

Chuyện y phục, liệu có thể bỏ qua không?

Hắn chỉ biết thở dài, chắp tay thành kính: “Đa tạ nữ thí chủ.”

“Ta đâu phải thí chủ gì.” Thẩm Văn lẩm bẩm.

Không gian chật hẹp bốc mùi nồng nặc khiến cô muốn nhanh chóng ra ngoài. Cô tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện ra cửa vào mật thất dưới lòng đất.

Chờ đến khi Thẩm Văn đi vào, Cầu Tâm mới rón rén đứng dậy. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nhờ cảm giác với linh khí, hắn vẫn có thể lần mò quanh bục gỗ và chạm vào một chiếc khăn tay mềm mại.

Cầu Tâm: …

Một chiếc khăn tay nhỏ thế này, chẳng che được gì cả!

Hắn đặt một tay lên bục, tay kia che mặt: “Phật tổ, đệ tử đã thất lễ.” Những năm qua, dù sống trong khó khăn khổ cực, đôi lúc bị khinh thường, hắn vẫn luôn giữ bình thản. Vậy mà giờ đây, hắn lại thấy hổ thẹn.

Không phải vì được Thẩm Văn cứu. Hắn biết trong tình huống này không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã để nàng ấy nhìn thấy cảnh thiếu đứng đắn này.

Trong tâm trí của Cầu Tâm, việc để Thẩm Văn thấy mình không mảnh vải che thân là một sự thiếu tôn trọng đối với nàng, người đã cứu mạng hắn.

Một lúc sau, cửa mật thất mở ra, đám trẻ lao ra như cá được thả về sông, còn Thẩm Văn ném một bộ tăng bào vào người Cầu Tâm: “Ngươi tự mặc được chứ?”

Cầu Tâm thở phào nhẹ nhõm: “Tất nhiên là có thể.” Dù mắt không thấy, nhưng hắn đã quen tự lo những việc nhỏ nhặt như mặc y phục, rửa mặt.

Bộ tăng bào không còn là bộ sạch sẽ thơm mùi trầm như lúc hắn bị bắt, mà đầy những vết bẩn và bốc mùi khó chịu. Nhưng ít nhất nó giúp hắn che thân, hắn cũng không chê bai gì, mặc ngay vào.

Khi đã khoác bộ tăng bào, hắn cảm thấy sự xấu hổ đã vơi bớt phần nào, nhưng ánh sáng từ viên dạ minh châu trong tay Thẩm Văn vẫn phản chiếu đôi tai ửng đỏ của hắn.

“Đan dược bổ máu này hiệu quả ghê,” Thẩm Văn thầm nghĩ.

Vân Sinh chợt òa khóc, chạy đến bên Cầu Tâm: “Sư thúc!” Những ngày qua cậu bé lo sợ đến mức không ngủ được. Giờ đây, Thẩm Văn mở cửa bảo mọi chuyện đã an toàn, cậu mới bật khóc.

Tuy nhiên, vừa khóc vài tiếng, cậu đã bị Thẩm Văn nhấc lên, đẩy ra ngoài: “Đi nhanh lên, chẳng lẽ ngươi muốn phát biểu cảm nghĩ nữa sao?”

Thế là Vân Sinh lại gặp được Cầu Tâm. Cậu rất muốn nhanh chóng cùng sư thúc trở về chùa Vân Thượng, bèn lau nước mắt, nói: “Sư thúc, chúng ta về chùa Vân Thượng thôi.”

“Hắn không thể về chùa Vân Thượng được.” Thẩm Văn nói, vừa nhét hai mảnh bạc hà vào mũi để tránh mùi khó chịu. Không giống Vân Sinh, cô thấy tình trạng của Cầu Tâm hiện giờ không phù hợp để tiếp tục tu hành ở chùa Vân Thượng.

“Tại sao?!” Vân Sinh ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Văn không trả lời câu hỏi, chỉ thản nhiên nói: “Ta hỏi các người có nhất thiết phải tán gẫu ngay chỗ này không? Không thấy ngộp vì mùi hôi sao? Hay là các người đã quen đến mức chẳng còn nhận ra nữa?” Vừa nói, cô vừa dẫn đầu chạy lên khu vực làm việc phía trên.

Câu nói như đánh thức lũ trẻ vẫn đang bị nỗi sợ bao trùm. Chúng vội vã ôm mũi, la hét rồi ùa theo cô lên phía trên.

Vân Sinh vẫn còn ngẩn ngơ thì đã thấy Cầu Tâm bước tới: “Thẩm cô nương nói đúng, hiện giờ sư thúc không thể quay lại chùa Vân Thượng.” Vật cấy trong người có thể gây ảnh hưởng đến các tăng nhân ở đó. Hắn dừng lại đôi chút rồi mỉm cười: “Sư thúc có việc cần cùng Thẩm cô nương thực hiện, Vân Sinh, hãy đợi sư thúc, sư thúc nhất định sẽ trở về chùa Vân Thượng.”

Vân Sinh muốn nói gì đó nhưng khi nhìn nụ cười điềm tĩnh của Cầu Tâm, cuối cùng cậu chỉ bĩu môi, gật đầu: “Sư thúc, người đi chậm thôi, cây trượng của người mất rồi, để con dìu người lên.”