Thẩm Văn ra lệnh cho quạ huynh và đồng bọn ị phân lên hạc giấy, buộc Tam Trưởng Lão phải đích thân đến.
Từng bước từng bước, mọi chuyển động đều gắn kết chặt chẽ với nhau, chỉ vì một mục tiêu duy nhất.
Kiếm khí lao đến, Bá Lao truyền linh lực vào thanh kiếm dài trong tay Thẩm Văn, khiến nó như một cột thu lôi, dẫn linh lực vào viên Trắc Linh Thạch trên chuôi kiếm.
Viên Trắc Linh Thạch chuyển qua ba màu – lôi, thủy, kim.
Thẩm Văn ném kiếm, lăn tròn trên đất, rồi cuống cuồng bò chạy, trông như con chuột đang bị mèo đuổi. Cuối cùng, cô bị dồn ép vào góc tường, tóc tai rũ rượi, cánh tay buông thõng như bị trật khớp. Cô gào lên: “Tam Trưởng Lão sẽ tới ngay! Ma tu ngươi mau đầu hàng cho sớm!”
Tất nhiên, cô không la lên như vậy chỉ để gây tiếng động.
Nhìn tiểu cô nương trông thảm hại mà đôi mắt trong veo kia đẫm lệ, trong lòng Bá Lao nổi lên sự hả hê đầy độc ác.
“Hừ, Tam Trưởng Lão là cái quái gì –” Hắn bước thêm một bước, định bắt lấy cô như mèo vồ chuột, nhưng lại giẫm lên một sợi dây mảnh.
Những sợi dây mảnh nối kết từ năm vị trí mà Thẩm Văn vừa chạy qua, tựa như một bát quái đồ.
Bá Lao ngẩng lên, thấy Thẩm Văn – cái kẻ bị gọi là “bình hoa di động”, “không học vấn không nghề nghiệp” - đang nâng cánh tay “trật khớp”, đôi ngón tay khép lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Ánh mắt đó như muốn nói – thật phí công dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà.
“Chấn Tự - Bạch Long.”
Ánh sáng trắng lóe lên trong gian xưởng nhỏ.
Năm sợi dây kim loại nối liền thành trận, từ kim sinh thủy, rồi thủy xâm nhập vào nội tạng.
Ba linh căn của Bá Lao chủ yếu là lôi, nên hắn tập trung tu luyện lôi linh căn, không cân bằng với hai linh căn khác là kim và thủy. Dòng thủy linh khí xâm nhập từ bên ngoài cùng lôi linh khí mà Thẩm Văn kích phát, tạo nên sức mạnh đủ để phá sập căn cơ linh phủ của hắn, vốn lấy lôi làm nền tảng.
Nói cách khác, linh căn của Bá Lao tự phá hủy linh phủ của mình.
Bá Lao trợn mắt, không thể tin nổi, đổ người úp mặt xuống đất.
Ngũ hành bát quái trong huyền thuật vừa vặn tương ứng với tám loại linh căn, tương sinh tương khắc.
Chiêu này của Thẩm Văn thực sự rất tài tình.
Sau khi biến Bá Lao thành phế nhân, cô lại thở dài, suy tư: “Phượng Trường Ca nói đúng thật.”
Tu kiếm trong việc gϊếŧ người quả thực đơn giản, hiệu quả hơn dùng huyền thuật nhiều.
Cô nhặt kiếm lên, rồi chặt tay chân tên ma tu đang nằm úp mặt trên đất, dù linh phủ đã nổ tung nhưng chưa chết. Cẩn thận băng bó cầm máu cho hắn, cô còn nhét cho hắn một viên thuốc cầm máu.
Dù sao Tam Trưởng Lão và Hạ Lan Vận vẫn chưa đến, kế hoạch trốn nhà của cô còn thiếu một bước nữa, nên tên này chưa thể chết.
Bá Lao không thể hét lên nổi nữa, chỉ còn thoi thóp thở.
“Cố gắng lên, đừng để cái chết đánh bại ngươi,” cô làm xong việc còn giả bộ khích lệ Bá Lao – tiếc là hắn đã không nghe thấy.
Cô kiểm tra một lượt nữa, xác định rằng Bá Lao không còn khả năng phục hồi, rồi mới mở cửa bí mật trong gian xưởng nhỏ.
Vừa mở cửa, cô ngửi thấy một mùi hôi khủng khϊếp, như chất thải hòa lẫn với mùi ẩm mốc của một tháng không tắm gội, thêm mùi hương bún ốc, rau mùi, và chồn hôi.
Ma tu này có lẽ đã mở cả tấn đồ hộp cá trích thối dưới hầm chăng?
Thẩm Văn lấy khăn tay thơm che mũi, rút từ túi trữ vật ra một viên dạ minh châu.
Cô chịu đựng mùi hôi nồng nàn đó mà bước xuống, cuối cùng thấy Cầu Tâm nằm trên một bệ gỗ.
À…
Phải nói sao nhỉ…
Cô vốn nghĩ rằng Cầu Tâm – một người đàn ông suốt ngày ngồi thiền, trầm lặng, sạch sẽ, sẽ có vóc dáng như một con gà trắng nhợt nhạt, chẳng có gì để ngắm.
Nhưng không ngờ dưới ánh sáng dạ minh châu, Cầu Tâm thật sự là người mặc quần áo nhìn gầy, cởϊ qυầи áo lại có thịt, cái đường cong cơ bắp kia chậc chậc chậc… Ai mà ngờ một hòa thượng ít vận động lại có được vóc dáng này.
Ánh mắt cô dừng lại ở đan điền của Cầu Tâm, nơi đó có một vết sẹo thô ráp, lạnh lẽo, làm giảm đi vẻ đẹp của cơ thể.
Hắn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vấy máu, không rõ sống chết, và chiếc áo cà sa trên người hắn cũng không biết đã bị ném đi đâu.
Giờ cô gặp vấn đề rồi.
Cô chỉ mang theo một chiếc khăn tay, nếu dùng để che mặt hắn thì không thể che được “vốn liếng” của hắn.
Vậy nên, rốt cuộc cô nên che phía trên hay phía dưới?
Thẩm Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng bước đến, đưa tay lên đặt vào ngực Cầu Tâm – may thay, vẫn còn chút nhịp tim và hơi ấm truyền tới lòng bàn tay cô.
Thế là Thẩm Văn với vẻ mặt đồng cảm, đặt khăn tay lên “phần không thích hợp cho trẻ em” của Cầu Tâm.
Chiếc khăn tay này có lẽ không thể giữ lại nữa. Đây không còn là vấn đề chỉ giặt qua là dùng lại được.
Nhưng đúng vào lúc ấy, Cầu Tâm – người vốn nằm yên trên bàn gỗ – đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng kêu đau đớn khàn đυ.c. Linh khí từ đan điền hắn trào dâng, như những đợt sóng dữ đổ ập vào các kinh mạch đã quá tải, vang lên âm thanh cuồn cuộn khắp cơ thể, tựa như đang phá vỡ từng thớ gân, từng sợi tủy.
Bản năng của một Thiên Nữ tộc như Thẩm Văn là cảm nhận được sự chuyển động của linh khí trong vạn vật, dù không thể giống viên đo linh để đo chính xác thuộc tính linh căn của người khác, nhưng đôi mắt của cô có thể thực sự thấy được tình trạng linh khí bất ổn trong cơ thể Cầu Tâm.
Bản năng của Thẩm Văn – người thuộc tộc Thiên Nữ – lập tức nhận ra sự biến động mãnh liệt của linh khí trong cơ thể Cầu Tâm. Mặc dù không thể hoàn toàn đoán được thuộc tính linh căn của hắn như viên Trắc Linh Thạch, nhưng đôi mắt tinh nhạy của cô nhìn rõ sự hỗn loạn khủng khϊếp đang xảy ra bên trong hắn.
Ngay khi Cầu Tâm cố gắng bấu lấy mép bàn gỗ, dường như muốn trườn xuống đất, Thẩm Văn liền nhanh tay giữ hắn lại, đè hắn trở lại trên bàn.
Cô nhìn vào đôi mắt đong đầy đau đớn của hắn, rồi hạ quyết tâm. Đặt miệng mình sát vào môi hắn, Thẩm Văn nhẹ nhàng hít một hơi dài, rồi bắt đầu truyền linh khí một cách khéo léo, tận dụng kỹ năng vốn có của Thiên Nữ để ổn định dòng linh khí hỗn loạn trong cơ thể Cầu Tâm.