“Thưa các vị trưởng bối, Văn Tố có đôi lời, mong chư vị bình tĩnh lắng nghe.”
“Ngày trước, Thẩm gia và Hạ Lan gia kết thông gia là vì thiện ý, không phải là kết thù,” Thẩm Văn bước lên, vừa nhớ lại những gì được nhắc đến trong sách, vừa cố gắng suy nghĩ nhanh chóng. Nàng nhìn về phía Hạ Lan Vận – lúc này chỉ mới 12 tuổi – và tiếp tục, “Kết thân không chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà còn là chuyện giữa hai gia tộc. Nhưng tính tình Văn Tố vốn không tốt, hay ghen tuông. Nếu phu quân của ta nhìn người khác một cái, ta sẽ móc mắt hắn ra.”
“Nếu hắn nắm tay người khác, ta sẽ muốn chặt đứt ngón tay của hắn.”
“Nếu Hạ Lan công tử đã nhận khăn tay của đường muội ta, thì hẳn là nên phân rõ ranh giới với ta và chấm dứt hôn sự này.”
Cô liếc nhìn Thẩm thúc đứng cạnh. Người có vẻ đang cau mày suy nghĩ, nhưng rõ ràng không có ý định ngăn cản cô nói tiếp.
Dựa theo những gì đã đọc trong sách, Thẩm Văn Tố là trưởng nữ đích xuất của nhà họ Thẩm, được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Thẩm gia gần như luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô.
Do đó, khi cô nói ra những lời này, không ai trong gia tộc đứng ra ngăn cản.
Thẩm Văn chỉ nói vài câu đã khiến sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi. Hạ Lan Vận lúc này chỉ là một cậu bé, cố gắng cách mấy cũng không thể giấu đi sự kinh ngạc trong ánh mắt, thế là Thẩm Văn tiếp tục chớp thời cơ: “Từ hôn là ý của ta, chấm dứt chỉ là hôn sự giữa Thẩm Văn Tố và Hạ Lan Vận. Còn hôn ước giữa Thẩm gia và Hạ Lan gia, vẫn nguyên vẹn.”
Cô chắp tay cúi đầu, vì chưa nhận ra ai trong số họ là cha ruột, nên cúi chào tất cả trưởng bối có mặt: “Tiểu nữ xin đề nghị, tại sao không chuyển hôn ước này cho những người thật lòng yêu nhau, vừa giữ được thể diện cho Thẩm gia và Hạ Lan gia, vừa tác thành cho một đôi uyên ương đẹp.”
Cô quay người, nhìn về phía Điêu đại gia – người giám hộ của nam chính Hạ Lan Vận giai đoạn đầu: “Điêu tiền bối, ngài là người trung nghĩa. Tuy rằng tiểu công tử Hạ Lan có người trong lòng và không có duyên với ta, nhưng vì hai gia tộc cũng đã kết giao trăm năm, tiểu công tử Hạ Lan dù bị hủy căn cốt, nhưng Thẩm gia ta có kho tàng sách vở vô giá. Biết đâu có thể tìm ra cách chữa trị cho công tử?”
Đây chính là sự nham hiểm của Thẩm Văn. Nàng dùng chính tài nguyên của Thẩm gia để ràng buộc Hạ Lan Vận và cả vị chính thê tương lai của hắn. Trong nguyên tác, Hạ Lan Vận là người giả tạo, mặc dù bản chất kém cỏi nhưng lại thích vờ làm quân tử, rất sĩ diện. Sau loạt chiêu này, sau này dù muốn lật đổ nhà họ Thẩm, hắn ta cũng phải đối mặt với áp lực dư luận.
Kế tiếp, cô sẽ giữ chân hắn ta ở thư viện nhà họ Thẩm, để nhà họ Thẩm ra mặt thay cho nhà họ Hạ Lan đã sa sút, tìm kiếm phương pháp và dược liệu để chữa căn cốt cho hắn ta. Để hắn ta và Thẩm Tuyết Nhu quấn quýt, cùng học gia học nhà họ Thẩm, ngăn hắn ta ra ngoài kiếm cơ duyên. Tìm dược liệu ư? Tìm một năm là tìm, tìm mười năm cũng là tìm - tóm lại là cứ tìm, không tìm được thì bảo là dược liệu quá hiếm, người được phái đi vô dụng, hay tiền không đủ, có đủ cách để lấp liếʍ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Văn liếc mắt nhìn những người bên cạnh. Bọn họ ác độc tầm thường, hèn hạ nhưng lại không giả dối, đúng chuẩn phản diện ngu ngốc xem thường người khác.
Hoặc là đừng đắc tội, hoặc là dập cho chết luôn, không để lại dấu vết - lẽ nào bọn họ thật sự không hiểu điều này?
Còn về Thẩm Tuyết Nhu bị cô bán đứng… nàng ta có hạnh phúc hay không thì có liên quan gì đến Thẩm Văn? Dù sao nàng ta cũng thích Hạ Lan Vận, thành toàn cho nàng ta chẳng phải rất tốt sao?
Đừng nói là cô không quen Thẩm Tuyết Nhu, cho dù là nhà họ Thẩm thì có liên quan gì đến cô chứ? Thẩm Văn Tố được sủng ái, nhưng người được sủng lại không phải là cô - Thẩm Văn, hôm nay cô mới vừa đến đây.
Cô cũng chẳng biết mình đến đây bằng cách nào. Vừa đến nơi đã phát hiện mình có thể sẽ bị gửi đi làm nô tỳ rửa chân, cô không chịu được điều đó.
Cô không có ý định giả vờ làm Thẩm Văn Tố. Giới tu tiên đầy những chiêu trò quái đản, đoạt xá, trọng sinh, rửa linh hồn, thủ đoạn gì cũng có. Dù cô có cẩn thận thế nào cũng không thể chu toàn mọi thứ, nên thôi thì cứ để mặc, muốn sao thì sao đi.
Chính cái tính cách muốn sao thì sao này của cô lại khiến cô giống với vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm trước đây đến tám phần, đến mức cha ruột cũng không nhận ra nàng không phải là con gái ruột của ông.
Gia chủ nhà họ Thẩm hồi lâu mới tỉnh lại từ những lời nói của đứa con gái càn quấy kiêu ngạo, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.
Đường muội? Chi thứ nhà họ Thẩm đã bí mật hợp tác với nhà họ Hạ Lan rồi sao?
Chuyện từ hôn này…
Ông ta liếc nhìn Thẩm Như Bích và vài gia chủ chi thứ bên cạnh cũng đang toát mồ hôi, gượng cười: “Tố nhi nói rất đúng, cứ làm theo ý của Tố nhi vậy.” Ông dừng ánh mắt trên người Hạ Lan Vận: “Hôn ước giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Hạ Lan vẫn giữ nguyên, tiểu công tử nhà họ Hạ Lan cũng có thể vào gia học của nhà họ Thẩm học tập, tìm cách sửa chữa căn cốt. Nhà họ Thẩm và nhà họ Hạ Lan kết giao trăm năm, đương nhiên không thể ngó lơ khi hậu duệ nhà họ Hạ Lan gặp khó khăn.”