Chương 18

“Nô tì thấy dạo này đại tiểu thư có chút kỳ quái.”

Người phụ nữ nằm gối đầu vào ngực người đàn ông chỉ mặc áσ ɭóŧ, lưng trần, chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhẹ. Nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.

“Gần đây, tiểu thư chỉ mắng các tiểu nha hoàn, không còn đánh họ nữa.”

“Sao? Ít bị đánh khiến nàng khó chịu à?” Thẩm Như Bích khẽ chạm vào mũi người phụ nữ. Nàng chính là Hồng Đào, một trong những tỳ nữ thân cận bên cạnh Thẩm Văn Tố.

Hồng Đào nhếch đôi mắt dài như mắt hồ ly: “Ai mà không biết tính đại tiểu thư ra sao? Mỗi khi nàng ấy muốn đánh người, nô tì đều đoán được để tránh trước, rồi để vài tiểu nha đầu vào thế chỗ cho nàng ấy hả giận. Thế mà dạo này, nô tì lại không thể đoán được nàng ấy đang nghĩ gì.”

Vừa nói, Hồng Đào còn xoay người, áp sát Thẩm Như Bích. Hắn nhíu mày, đẩy nàng ra chút ít. Biết hắn không kiên nhẫn, Hồng Đào cười khẽ, lùi nhẹ lại: “Nam nhân các ngài… mới ngồi lên một chút đã…”

“Cứ nói chuyện đàng hoàng đi.” Thẩm Như Bích nhỏ giọng ngắt lời.

“Hừ, mặc quần vào rồi mới ra dáng đàn ông.” Hồng Đào trừng mắt, như muốn lật cả mắt lên trời, “Ý nô tì là, từ khi đại tiểu thư giao thiệp với tên hòa thượng đó, tính tình nàng ấy hiền lành hơn nhiều… Hay là nàng ấy… động lòng rồi?”

Thẩm Như Bích bật dậy, suýt đẩy ngã Hồng Đào: “Nàng ấy? Với tính cách của Thẩm Văn Tố mà lại động lòng với một phàm nhân sao?”

Hồng Đào ngồi lại ngay ngắn, vuốt lọn tóc, cười quyến rũ, liếc Thẩm Như Bích: “Ngũ gia không biết rồi, dù là hòa thượng, nhưng hắn có khuôn mặt rất đẹp. Nếu không phải đại tiểu thư còn để ý đến hắn, nô tì cũng muốn tranh thủ một chút.”

Thẩm Như Bích bật cười: “Nàng thật lẳиɠ ɭơ. Gia đây vẫn chưa đủ để thỏa mãn nàng à?” Nói rồi, hắn kéo Hồng Đào định tiếp tục chuyện dang dở.

Nhưng ngoài cửa đột nhiên có tiếng gia nhân vọng vào: “Ngũ gia, không hay rồi, lão gia mời ngài qua gấp—”

Thẩm Như Bích khó chịu: “Có chuyện gì mà không thể đợi sao?”

“Là đại tiểu thư. Nàng ấy tự ý triệu người của Huyền Thuật Tông và Phượng gia tới đại sảnh, nói rằng ai tìm được hòa thượng tên Cầu Tâm trước, nàng ấy sẽ lấy người đó.”

Thẩm Như Bích: ????

Đúng là phong cách ngang tàng, tự cao tự đại của Thẩm Văn Tố mới có thể bày trò này!

Hắn vội vàng bỏ mặc Hồng Đào, cuống cuồng khoác pháp bào rồi chạy nhanh đến đại sảnh. Khi đến nơi, hắn bắt gặp gia chủ Phượng gia và tông chủ Đổng của Huyền Thuật Tông – hai người đến để cầu hôn – đã ngồi ở vị trí chủ tọa. Gia chủ Phượng gia chau mày, ánh mắt liếc nhìn Đổng tông chủ đầy dò xét.

Đổng tông chủ, tên đầy đủ là Đổng Thần, nay đã hơn sáu trăm tuổi. Dù là một tiên tôn chỉ sau tông chủ Vân Trung Quân và Cửu Thiên Huyền Quân của Huyền Thuật Tông, tu vi của ông lại mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ, không thể tiến thêm, nên ông tìm đến để cầu hôn Thiên Nữ hòng song tu nhằm tìm kiếm cơ hội đột phá.

Dĩ nhiên, có một điều mà các chính phái như họ không bao giờ nói ra – Thiên Nữ này có thể “dùng chung.” Tuy nhiên, nguyên âm của nàng vẫn phải để dành cho Huyền Quân.

Nếu Thẩm Văn biết được, chắc hẳn cô sẽ bật cười chế nhạo: “Đúng là lão già giàu kinh nghiệm, sở thích lại thật kỳ lạ.”

Việc Thẩm Văn Tố triệu tập mọi người đến đại sảnh không phải vì lời hứa “ai tìm được Cầu Tâm thì nàng sẽ cưới,” mà chính là để tận dụng hiểu nhầm rằng những kẻ bắt cóc Thẩm Tuyết Nhu và Cầu Tâm là cùng một nhóm, nhằm khiến các danh môn truy đuổi đám tán tu đã bắt Thẩm Tuyết Nhu, còn cô sẽ nhân cơ hội đó dọn sạch kho tiền của Thẩm gia, giải cứu Cầu Tâm và đám trẻ bị giam giữ, rồi tự mình trốn thoát.

Vì lũ tán tu đã gần ra khỏi Xuân Thành, trong khi Lăng Hoa Cốc – nơi giam giữ Cầu Tâm – lại ở bên rìa Xuân Thành, cô có thể lợi dụng tình thế này. Còn lý do vì sao nơi này lại là địa bàn của bọn tà tu, Thẩm Văn nghi ngờ còn có mưu đồ khác, nên quyết định “gõ núi răn hổ” để tìm hiểu rõ.

Thời gian rất gấp.

Cầu Tâm khó lòng chịu đựng được lâu hơn. Nghe lũ chuột báo lại rằng Cầu Tâm – kẻ mù yếu đuối – đã đứng ra bảo vệ lũ trẻ, để rồi bị kéo đi đầu tiên.

Việc cấy ghép linh căn vào cơ thể phàm nhân cần ba đến bốn ngày để xem khả năng tương thích, trong đó có tới hai phần ba sẽ không chịu nổi mà tử vong. Tà tu thường chọn trẻ nhỏ vì cơ thể chúng dễ thích nghi và dễ kiểm soát. Cô không hiểu vì sao chúng lại bắt Cầu Tâm, trừ phi hắn có tố chất đặc biệt.

Hiện tại, chắc chắn Cầu Tâm đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng. Hắn chỉ hiểu được tiếng chim, không hiểu ngôn ngữ loài thú, nên không thể giao tiếp với bọn chuột. Để tránh rút dây động rừng, cô cũng không dám để đám chuột tiếp cận hắn.