Tại sao chứ?
Rốt cuộc là tại sao?
Lần đầu tiên đạt được mục tiêu, làm sáng tỏ bí ẩn về linh căn, lại còn được cao tăng nổi tiếng nhất giới tu chân giới thiệu, đây đáng ra phải là niềm vui nhân đôi. Nhưng tại sao…
Thẩm Văn khẽ đưa tay đỡ trán, thở dài: “Thật lòng mà nói, đại sư Viên Thông, dù ngài có ngày nào cũng đến giảng đạo cho ta, ta cũng không vào ni cô am đâu. Ngài mà còn ép ta, ta sẽ chạy sang Cực Lạc Cung bên cạnh đấy.”
Với thể chất của người thuộc tộc Thiên Nữ, tu luyện theo Cực Lạc Cung chuyên về hợp hoan đạo cũng là một lựa chọn khả thi.
Viên Thông nghe thế mà đau lòng, vuốt vuốt chòm râu, đáp: “Không được! Với tư chất của thí chủ, chạy đi tu hợp hoan đạo chẳng khác nào ngọc sáng ném vào bùn, ánh trăng soi xuống cống, thật là phí phạm!”
“Đúng vậy, nếu không tu Phật thì có thể tu kiếm mà!” Phượng Trường Ca chen vào. Có lẽ vì kính trọng uy danh của Viên Thông, gia chủ Phượng gia không ngăn cản trưởng tử của mình mỗi ngày đến góp vui, cũng là để hắn nhận thêm chỉ dạy, hỗ trợ việc tu luyện.
“Không tu Phật, ta cũng không tu kiếm.” Thẩm Văn chán nản úp mặt vào cuốn sách về huyền thuật. Lần này, Viên Thông sống luôn trong chùa Vân Thượng, là bậc trưởng bối trong giới tu chân, nên không như Cầu Tâm, muốn gọi là đến muốn đuổi là đi, thành ra dạo gần đây Thẩm Văn ngày nào cũng bị “lôi” đến đây để “bái kiến” ngài. “Ta cũng không vào Cực Lạc Cung đâu, cùng lắm ta đến Huyền Thuật Tông thôi.”
Cầu Tâm đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lần chuỗi hạt, không biết đang nghĩ gì, trên môi thấp thoáng nụ cười.
Viên Thông, tuy tuổi đã cao, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung như một đứa trẻ, hoàn toàn khác với những hòa thượng già trong các vở kịch và sách truyện. Nhìn thấy Thẩm Văn úp mặt vào sách huyền thuật, nói rằng sẽ đi vào Huyền Thuật Tông, ngài không khỏi nhớ lại nỗi niềm của mình năm xưa.
Lão hòa thượng đặt tay lên ngực, nói với giọng đầy tiếc nuối: “Nhớ năm đó, lão nạp cũng từng khổ tâm khuyên bảo Huyền Quân vào Phật môn… nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là lão nạp đã đến trước, là người đầu tiên phát hiện ra tư chất phi thường của Huyền Quân, cũng là người đầu tiên chỉ điểm cho Huyền Quân….”
Thẩm Văn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách huyền thuật, nhìn vị hòa thượng hiền từ trước mặt mà kinh ngạc không nói nên lời.
Đại sư ngài làm sao vậy?! Sao ngài lại hành xử như một “bạch học”? Ngài tu Phật học hay “bạch học” thế này?
Tuy đau lòng là thế, nhưng vị hòa thượng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, đáp: “Vài ngày nữa lão nạp sẽ rời Xuân Thành, trở về chùa Đại Bi. Nếu tiểu thí chủ muốn quyết định, phải nghĩ cho kỹ.” Ngài là một vị hòa thượng biết lý lẽ, bởi vì Cầu Tâm không nói ra Thẩm Văn chính là người có Thiên Linh căn, nên Viên Thông cũng không vội vạch trần.
Phải biết rằng, Thiên Linh căn vì có tính chất đặc biệt, nên công pháp có thể tu luyện cũng chỉ giới hạn trong một số ít lựa chọn: Phật tu công pháp, hợp hoan đạo – thứ này ai cũng có thể tu, từ đơn linh căn cho đến hỗn hợp linh căn, các phương pháp song tu thì đúng là bách phát bách trúng – còn một lựa chọn khác nữa… mà đến đây, Viên Thông thực lòng không muốn giới thiệu cho một hạt giống tốt như Thẩm Văn luyện.
— Đạo Tiêu Dao.
Cái gọi là đạo Tiêu Dao, chỉ có tám chữ: “tự do tự tại, tiêu dao bên ngoài thế sự” – nhưng chính vì sự “tự do” ấy, đạo Tiêu Dao có ngưỡng vào môn rất thấp, ai có linh căn đều có thể luyện. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu như thuật tu, Phật tu hay kiếm tu lại vô cùng khó khăn.
Từ xưa đến nay, người luyện đạo Tiêu Dao đều thuộc hai loại: lười biếng, ham chơi, vô dụng, hoặc là… thần kinh bất ổn đến cực đoan – thần kinh đến mức nào ư? Ma Tôn hiện tại chính là một ví dụ, do luyện đạo Tiêu Dao mà tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo.
Trong suốt bao nhiêu năm, giới tu chân có tổng cộng năm Ma Tôn, bốn trong số đó là người luyện đạo Tiêu Dao mà nhập ma.
Thế nên, giới tu chân có phần nào thành kiến với hai chữ “Tiêu Dao”.
Thế nhưng, nếu thí chủ không muốn tu Phật, cũng không muốn luyện hợp hoan đạo, thì lựa chọn duy nhất chỉ còn đạo Tiêu Dao mà thôi.