Chương 12: Huyện chúa

Này, Chu đại nhân này cũng thật dám nói..

Hôm nay có Tả tướng mở đầu, buổi tối thì có đại thần chen lấn noi theo, ít nhất mười ngày liên tiếp, cái giọng điệu "Lập hậu đi, lập hậu đi, lập hậu đi" cứ quanh quẩn không dứt bên tai Vệ Tuân, Giang Toại ngồi trên chỗ của mình nhìn bộ

dáng không chịu nổi quấy nhiễu của y, giọng hẳn có chút yểu ớt.

"Ờm, thực ra thần cũng muốn.."

Vệ Tuân chăm chú nhìn qua đây, ánh mắt cực độ áp bách, ngang ngạnh ép lại lời kế tiếp của Giang Toại.

"Trẫm nghe nói Hữu tướng Thái phó cách đây không lâu, còn ngồi ở đó gần nửa canh giờ mới rời đi"

Vệ Tuân chậm rãi cười rộ lên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Chuyện mà Thái phó muốn nói, cũng là chuyện mà Hữu tướng muốn kia sao?"

Nếu trên đỉnh đầu không có ngọc quan, Giang Toại cảm thấy có khi lông tóc mình đều dựng thẳng lên rồi, có chuyện gì từ từ nói, dọa người vậy làm chi!

Người hắn cứng đờ, qua hồi lâu mới cười gượng một tiếng: "Bệ hạ đang nói gì vậy, thần nghe không hiểu. Thần chỉ muốn hỏi chút là đã chuẩn bị đại điển hiến tế thế nào rồi thôi, khi nào Chúc Thiều Trưởng Công chúa vào cung để thần còn hồi phủ trước."

Đại điển hiến tế bắt đầu rất sớm, khoảng rạng sáng, sát giờ hiến tế, Chúc Thiều Trưởng công chúa là nữ quyến, chung quy lại cũng không thể để bà chuẩn bị ở phủ công chúa rồi mới đi, phải biết rằng trước giờ nữ nhân trang điểm không thể xong trong nửa canh giờ. Cho nên mỗi lần Chúc Thiều Trưởng công chúa đến thì hai ngày đầu đều ở trong cung, hậu cung trống không, Chúc Thiều Trưởng công chúa ở đâu cũng được, chỉ là bà đến đây, Giang Toại sẽ không thể nán lại đây được.

Dù sao nam nữ khác biệt, huống chi Chúc Thiều Trưởng công chúa còn là góa phụ.

Thấy hắn cũng không nói gì về chuyện lập hậu, sắc mặt Vệ Tuân mới tốt hơn chút, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi, tưởng tượng đến việc Giang Toại lại xuất cung, Vệ Tuân lập tức không vui. Hoàng cung hoàng cung, chính là tẩm cung của Hoàng đế, ấn quan hệ, chẳng nhẽ không phải y và Giang Toại càng thân cận hơn sao, dựa vào cái gì mà người phụ nữ kia đến đây, Giang Toại lại phải dời đi tránh tị hiềm.

Đáng ghét nhất là mỗi lần bà ta đến cũng không phải đi một mình mà còn mang theo con gái, vừa nghĩ đến con nhóc năm nay mới mười bốn tuổi kia, Vệ Tuân đã thấy bực bội trong lòng.

Không biết còn tưởng Chúc Thiều Trường công chúa và y là người xa lạ đấy, kia chính là cô ruột của y, ngay cả con gái bà cũng là em họ gần.

Vệ Tuân trầm mặc phút chốc, nhưng vẫn không tình nguyện đáp: "Như mọi khi, Thái phó phải đi, trầm lệnh Vũ Lâm quân đưa anh về."

"Không cần đâu, Giang Lục vẫn luôn đợi lệnh ngoài cung, có hắn là đủ rồi."

Nhắc đến Giang Lục, Giang Toại lại nhớ tới một người, hắn hỏi: "Giang Ngũ đã theo bệ hạ một quãng thời gian, không biết nó biểu hiện thế nào?"

Năm ngoái Giang Toại đưa một ám vệ cho Vệ Tuân, mục đích là bảo hộ y an toàn, thế nhưng đưa qua đây chưa lâu, Giang Toại đã chẳng thấy ám vệ này nữa, nếu không phải cách mấy tháng hắn còn để Giang Nhất đi về điểm cái mão này thì Giang Toại còn cho rằng cậu ta đã cưỡi hạc quy thiên luôn rồi.

"Thân thủ nhanh nhẹn, vũ lực cao cường, là nhân tài hiếm có."

Giang Toại chớp mắt chờ mong, đợi mãi mới phát hiên Vệ Tuân nói xong rồi, không còn đoạn sau nữa. Giang Toại: "..."

"Vậy, hiện tại nó làm việc ở đâu?" Đây mới là chuyện Giang Toại quan tâm nhất, tốt xấu gì trước kia cũng là ám vệ của hắn, dù sao hắn cũng muốn nghe ngóng hướng đi của người ta.

Động tác lấy tấu chương của Vệ Tuân khựng lại, y ngẩng đầu: "Giang Ngũ ở Vũ Lâm quân đi theo một Đô úy, trẫm phái bọn họ ra ngoài tra án, qua một thời gian sẽ về, Thái phó không cần lo lắng, Giang Ngũ không gặp nguy hiểm."

Tuy nói ám vệ trời sinh sẽ phải làm chuyện nguy hiểm, nhưng ám vệ Giang gia không giống ám vệ những nhà khác, trong bọn họ có người không muốn thấy máu, mỗi ngày chủ tử đều chỉ huy ám vệ nuôi chim, chế tạo quạt điện.

Nghe Vệ Tuân nói vậy, cuối cùng Giang Toại cũng an tâm, hắn lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương.

Vệ Tuân nhìn hắn, khẽ mím môi. Quả thật Giang Ngũ theo một Đô úy của Vũ Lâm quân, nhưng nếu Giang Toại đi tra sẽ phát hiện từ hai năm trước vị Đô úy này đã không còn trong Vũ Lâm quân nữa.

Y có một căn nhà bí mật ở ngoại ô để chứa tư binh được huấn luyện hai năm. Vệ Tuân rất không vừa lòng với Vũ Lâm quân lão hoàng để lưu lại, thân là tư quân của Hoàng đế, sức chiến đấu lại chẳng khác gì binh lính bình thường, vậy gọi bọn họ là Vũ Lâm quân có ý nghĩa gì chứ, thời điểm y có việc cần dùng thì đến chỗ nào tìm người.

Do đó rất lâu trước kia Vệ Tuân đã lên kế hoạch thành lập một cơ cấu mới, cơ cấu này bồi dưỡng người trên có thể gϊếŧ địch, dưới có thể kiểm soát tình báo lớn nhỏ trong thiên hạ, ngoài có thể lẻn vào nội bộ nước địch, trong có thể giám thị gia quyến đại thần, hình phạt, thẩm vấn, nằm vùng, phản thám, xét nhà, diệt môn, tinh thông mọi thứ, nắm chắc mọi chuyện trong tay.

Tuy rằng đã sớm nghĩ kỹ, cũng đã bắt đầu làm từ lâu nhưng Vệ Tuân vẫn không nói cho Giang Toại, y sợ Giang Toại không vui, sợ Giang Toại cảm thấy y tàn nhẫn bạo ngược, nếu y không muốn dừng lại, vậy chỉ có thể gạt trước đã, giấu được ngày nào hay ngày đó.

Giang Ngũ là ám vệ Giang Nhất đào tạo ra, mà Giang Nhất lại được Giang Bất Lưu bồi dưỡng thành tài. Giang Bất Lưu năm đó dẫn năm vạn đại quân khiến hai mươi vạn đại quân của đối phương liên tiếp bại lui, đại tướng long hổ như vậy, thân thủ ám vệ được bồi dưỡng ra hiển nhiên cũng cực kỳ xuất sắc, bởi vậy Vệ Tuân chỉ khảo nghiệm Giang Ngũ một khắc liền ném cậu ta ra ngoại ô.

Chỉ tội Giang Ngũ, lúc đi hẵng còn là đứa nhỏ đơn thuần, khi về cái bụng đã đen như mực, từ trong ra ngoài đều bị nhuộm đen. Qua mấy ngày, cũng sắp đến đại điển hiến tế, Giang Toại nghe nói hôm nay Chúc Thiều Trưởng công chúa đến, sợ đến mức sáng sớm đã rời Kim Loan điện, như bị chó đuổi cấp tốc trốn về nhà.

Quá trưa, Chúc Thiều Trưởng công chúa mới đến, nghe nói Nhϊếp Chính vương đã đi rồi, bà không có ý kiến gì, nhưng tâm trạng con gái lại rất không vui. Tướng mạo Huyện chúa Nhưỡng Thiện đẹp, dáng người uyển chuyển, tùy tiện lấy ra vàng bạc châu báu trên người là có thể nuôi sống một thôn, nàng tức giận dậm chân, ngọc bội kêu leng keng, còn có thể nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nàng: "Chạy nhanh thật đấy, hời cho hắn!"

Chuyện đầu tiên Trưởng công chúa làm sau khi vào cung nhất định là phải đi gặp Hoàng đế, Vệ Tuân ngồi trước mặt nàng ta, nghe câu ấy, y nhàn nhạt nâng mí mắt: "Ngươi vừa nói gì?" Thân mình Nhưỡng Thiện cứng đờ, mặt biến sắc còn nhanh hơn Xuyên kịch*, ý cười ngâm ngâm ngẩng đầu: "Thần muội nói là, ngày tháng trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã qua ba tháng, ở nhà Thiện nhi còn đang nhớ thương bệ hạ sâu sắc, không ngờ tới vừa mở mắt, ngày hiến tế đã tới rồi, Thiện nhi lại được gặp bệ hạ."

*Xuyên kịch (hay kinh kịch Tứ Xuyên): là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục, xuất phát từ đời nhà Thanh. Có 3 tính năng riêng biệt là thay đổi diện mạo, phun lửa và vòng quay ánh sáng. Nổi bật nhất là Xuyên kịch "biển mặt", thay mặt nạ nhanh chóng với kỹ thuật tinh vi. Chúc Thiều Trưởng công chúa vui mừng vỗ tay con gái, Nhưỡng Thiện cười e thẹn, nàng cúi đầu, rồi lại trộm ngước mắt nhìn Vệ Tuân ngồi trên long ỷ.

Vệ Tuân: "..."

Trẫm đột nhiên có loại xúc động muốn hắt nước trà vào mặt nàng ta. Vệ Tuân trong cung sống cùng hai nữ nhân một bục diễn, Giang Toại trở lại vương phủ thì sống vui sướиɠ như thần tiên.

Tay trái đệ đệ, tay phải Thế Tử, không cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, cũng chẳng cần trò chuyện với vẻ nho nhã, muốn nằm đâu thì nằm, muốn làm gì thì thế ấy, cảm giác tự do chỉ một chữ thôi, sướиɠ!

Thời tiết hôm nay không tệ, Thế Tử đứng trong lòng bàn tay hắn, mặc hẳn vuốt lông cũng không công kích, chả biết nó làm sao, trước đây vuốt một cái còn không cho, nay lại vô cùng nhu thuận, nếu không rõ trong tay chính là một con bồ câu không biết cong queo nhiều thì hắn còn cho rằng Thế Tử đang lấy lòng hắn đấy. Giang Toại nằm mơ cũng không nghĩ đến, con bồ câu hắn nuôi này chính là con bồ câu tương đối hiếm thấy có một bộ đại tràng cửu khúc dài.

Thế Tử thân thiết với hắn, hắn đương nhiên rất vui vẻ, lông trắng vừa mềm vừa mượt, xem ra Thế Tử được người làm chăm sóc không tồi.

Tâm trạng tốt, Giang Toại cũng rất hào phóng, hắn phóng khoáng phất tay: "Tăng tiền tiêu vặt hàng tháng của kẻ chăm Thế Tử, thêm nhiều vào để về sau còn tiếp tục chăm nó."

Giang Truy nghe xong thì đồng ý, thấy Giang Toại nâng Thế Tử đứng lên, cậu hỏi: "Huynh trưởng định đi đâu?"

"Đi dạo phố, A Truy muốn đi không?"

Giang Truy không có hứng thú nên từ chối hắn, Giang Toại cũng quen rồi: "Vậy được rồi, tối về mang đồ ăn ngon cho đệ."

Giang Toại nhấc chân bước ra ngoài, Giang Truy cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: "Không ăn đồ thanh lâu."

"..."

Bước chân Giang Toại lảo đảo, trầm mặc đứng tại chỗ không nói gì, rồi hắn tiếp tục cất bước. Mặc dù nét mặt không có biến hóa gì, nhưng đã thầm mắng. Nhãi ranh, bao lớn rồi còn kén ăn!

----------



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giang Truy: Ta chọn đồ ăn thì sao chứ hả? Còn nữa, ta là nhãi ranh, vậy huynh là gì, thỏ thành niên sao?