Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Từ Chối Tôi Giáo Thảo Cùng Phòng Hối Hận Rồi

Chương 1: Bà xã ngã bệnh tôi mang cơm về, hạnh phúc quá*

Chương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hạ Vy (Way.tpad HaVyon0602)

Chương 1: Bà xã ngã bệnh tôi mang cơm về, hạnh phúc quá*.

(*Raw 美汁汁 em tra bấy cái Baidu thì em thấy nghĩa hạnh phúc là hợp nhất vì 美 có nghĩa là đắc ý, sướиɠ, nên em theo nghĩa vậy. Có sai alo em nha

Mấy cái đặt tên chương này là trên Tấn Giang để vậy á nha không phải em viết sai đâu)

Buổi học chiều sắp kết thúc, bầu trời giăng đầy mây đen, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sấm rền, khiến lòng các học sinh Thanh Đại hoảng sợ.

Thời tiết Bắc Kinh thay đổi thất thường, giữa trưa hôm nay mặt trời còn lên cao, nhưng sau khi chuông lớp réo lên, mặt trời vốn đang lóa mắt đã ẩn giấu sâu lớp mây đen, cả thủ đô như sắp có mưa bão.

Lại một tiếng tiếng sấm vang lên, theo sau đó là một trận mưa to rơi xuống đất.

Tiếng mưa rất lớn, vị giáo sư già trên bục lại không đeo mic*, âm thanh rất nhanh bị tiếng mưa to bên ngoài lấn áp.

(*Raw là 小蜜蜂 em tra trên Baidu thì ra hình này. Sau Khi Từ Chối Tôi Giáo Thảo Cùng Phòng Hối Hận Rồi - Chương 1: Bà xã ngã bệnh tôi mang cơm về, hạnh phúc quá*Ngoại trừ mấy học sinh ngồi bàn đầu, những người phía sau đều không nghe rõ ông đang nói gì.

Trong màn hình, trụ nhà nổ mạnh, chữ thất bại "defeat" xuất hiện, hai nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường 302 đang cúi đầu chơi Vương Giả, vẻ mặt chán nản ngẩng đầu lên.

Nam sinh ngồi ngoài cùng nhuộm tóc đỏ, đặt điện thoại lên bàn, nhìn tia chớp đùng đùng ngoài trời chợt giọng nói, "Đm, chưa tới 10 phút nữa là về rồi, không thể chờ chúng ta về ký túc xá hẵng mưa à? Chơi game cả buổi cũng thua giờ còn gặp trời mưa, sao hôm nay xui kinh thế."

Nam sinh tóc đỏ tên là Dương Tiêu, hắn ta vừa nói xong, Phương Minh Cừ ngồi bên cạnh lập tức phụ hoạ, "Đúng đó, giữa trưa nắng muốn phơi khô luôn, bây giờ đột nhiên mưa lớn, thời tiết quỷ gì vậy trời! Nói, ký túc xá của chúng ta không ai mang ô phải không?"

Dương Tiêu xòe tay, biểu cảm bất đắc dĩ, "Ký túc xá của chúng ta ngoại trừ Tiểu Duật biết xem dự báo thời tiết, thì ba chúng ta chưa có thói quen này, nếu lát nữa mưa vẫn không ngừng, cũng chỉ có thể ở lại lớp chờ, tôi đoán phần lớn lớp ta hôm nay không mang ô."

Hắn ta nói xong quay đầu nhìn chỗ ngồi tận trong cùng, là lão đại Ứng Trầm hồn vía lên mây suốt buổi trưa.

Từ góc độ của Dương Tiêu nhìn qua, có thể thấy được nửa bên mặt góc cạnh của Ứng Trầm.

Sống mũi của anh cao thẳng, đường cong sườn mặt sắc sảo, cằm tuyến sắc bén ưu việt, ngay cả đầu tóc cũng ưa nhìn hơn bạn đồng trang lứa.

Dù đã sống chung với đối phương một năm, nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt anh tuấn đa chiều này, Dương Tiêu vẫn có cảm giác bị mỹ nhan của soái ca kích trong nháy mắt.

Dương Tiêu ho khan một tiếng, mái tóc đỏ bay bay, không ôm hy vọng nào hỏi, "Lão đại, tôi thấy chiều nay cậu đem cặp, trong đó có ô không?"

Câu hỏi này không ai trả lời, Ứng Trầm không để ý đến hắn ta.

Chuẩn xác mà nói, Ứng Trầm không nghe được.

Phương Minh Cừ ở một bên quan sát, phân tích nói: "Lão đại duy trì tư thế này suốt buổi trưa, ngay cả game cũng không chơi với chúng ta, độ chừng là không nghe thấy cậu nói gì đâu, cậu gọi thêm đi."

Dương Tiêu cả gan vỗ vai Ứng Trầm, giọng lớn chút, "Lão đại! Lão đại!"

Âm thanh đủ vang, lúc này Ứng Trầm mới nghe được.

Anh xoay đầu, liếc mắt nhìn Dương Tiêu và Phương Minh Cừ đang nhe răng trợn mắt với anh, tức giận nói, "Làm gì?"

Dương Tiêu cười "he he" một tiếng: "Lão đại, cậu có mang ô không, mưa rất lớn, chốc nữa cũng không tạnh, nếu cậu mang ô, ba chúng ta chen chúc nhau là có thể về."

Vừa dứt lời, chuông tan học vang lên.

Ứng Trầm dường như đợi giây phút này lâu lắm rồi, bước một bước dài, tốc độ rất nhanh mang cặp ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Không mang ô, mang cặp để mua cơm và thuốc cho Tiểu Duật, bọn cậu đội mưa về đi, không thì ở đây chờ."

Anh nói xong thì như một cơn gió biến mất khỏi lớp học, thậm chí còn không cho hai người thời gian trả lời.

Không chỉ có Dương Tiêu và Phương Minh Cừ không phản ứng kịp, mà cô gái ngồi hàng trước đợi rất lâu cũng không phản ứng kịp.

Lúc cô cầm ô với nụ cười dịu dàng quay đầu thì chỉ nhìn thấy bóng dáng Ứng Trầm lao thẳng ra cửa không chút lưu luyến.

Nụ cười của cô gái đông cứng trên khoé môi, ra vẻ lơ đãng nhìn Dương Tiêu và Phương Minh Cừ, hỏi, "Ứng Trầm, cậu ấy... không mang ô, sao hôm nay vội như vậy? Tớ thấy mọi người còn chưa đi."

Dương Tiêu "Chà" một tiếng, nói lung tung nói: "Có thể bị ngứa, nên muốn rửa bằng nước mưa."

Phương Minh Cừ: "Ha ha ha ha ha."

Bạn nữ kia: "..."

***

6 giờ rưỡi chiều, cơn mưa không có dấu hiệu dừng, chỉ sợ nửa tiếng sau vẫn xối nước như vậy.

Vì cơn mưa lớn bất chợt này, nhiệt độ của thủ đô giảm mạnh, ngay cả bên trong ký túc xá cũng bị bao trùm bởi không khí lạnh.

Ký túc xá 413 tối đen, vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có chiếc giường gần ban công, một góc chăn lộ ra ngoài rèm ngủ, nếu nhìn kỹ có thể thấy rèm thêu hình thuyền buồm và gấu nhỏ hơi run.

Động tĩnh mạnh dần lên, không bao lâu, một cái đầu nhỏ bù xù thò ra khỏi khe hở của rèm ngủ nhìn ra ngoài.

Cùng lúc đó, cửa ký túc xá nhẹ nhàng mở ra.

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào ký túc xá, xé tan bóng tối trong phòng.

Lan Duật hơi không thích ứng kịp nheo mắt lại.

Cậu mới tỉnh lại, tầm mắt còn chút mê mang, mơ hồ như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhất thời không nhận ra ai đến.

Mãi đến khi người nọ mở đèn lên, cả ký túc xá bừng sáng, Lan Duật mới thấy rõ toàn bộ diện mạo của người trước mặt.

Là Ứng Trầm.

Cả người anh ướt đẫm, áo sơ mi đen dính đầy nước, vải vóc ướt sũng dán vào bụng, phác họa ra đường cong cơ bụng săn chắc.

Anh thở hổn hển, vừa nhìn đã biết là đội mưa về.

Nhìn xuống dưới, hai cánh tay Ứng Trầm đang chặt chẽ bảo vệ cái ba lô.

Ba lô đó rất khô, thậm chí Lan Duật còn ngửi được một mùi hương nhè nhè từ trong đó tỏa ra.

Nếu cậu không nhớ lầm, hương thơm phát ra này chắc là bún qua cầu* ở tầng hai căn tin phía đông, cậu vừa mới nói thích ăn ba ngay trước.

(*Bún qua cầu过桥 米线 (guoqiao mixian) dịch ra tiếng Việt là "Bún qua cầu" (Crossing The Bridge Noodles) là đặc sản của tỉnh Vân Nam, mọi người có thể lên mạng search hình, ý nghĩa về tình vợ chồng sâu sắc.)

Có điều bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện ăn uống.

Giọng nói của Lan Duật khàn khàn, nhưng khi nói chuyện vẫn có thể nghe được âm thanh trong trẻo nguyên bản, "Ứng Trầm, sao cậu đội mưa về? Mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm."

Ứng Trầm đặt ba lô lên bàn, lấy một cái khăn lông trong tủ quần áo của mình ra lau khô nước trên người, sau đó nhanh chóng lấy bát bún qua cầu còn nóng hổi ra.

Lan Duật cảm thấy, lúc anh đi về còn thở hồn hển, có thể vì sợ bún lạnh, nên mới chạy như điên về đây.

"Tiểu Duật, cậu có đói bụng không, mau lại ăn nè. Cậu bị ốm nên tôi không mua cay, chỉ mua canh suông, cậu ăn tạm chút, tôi còn bỏ thêm hai phần thịt cơm trưa cho cậu, ăn nhanh rồi uống thuốc."

Anh cứ như một người cha già, miệng lải nhải không ngừng, tay cũng không nhàn rồi, kéo Lan Duật khỏi rèm ngủ, đặt bún qua cầu ở bàn trên giường đối phương, đỡ người nọ ngồi dậy, rồi lấy áo khoác khoác lên cho Lan Duật.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, vừa nhìn đã biết chiếu cố Lan Duật thành thói quen.

Cậu trai ốm yếu giống như một con búp bê tinh xảo bị người ta bài bố, chờ đến khi đầu óc của Lan Duật hết choáng váng, Ứng Trầm đã giúp cậu tách đũa dùng một lần xong rồi.

Tuy rằng ngày thường Ứng Trầm rất chiếu cố cậu, nhưng lần bị bệnh này Lan Duật mới phát hiện ra, trước giờ đối phương ở chung với cậu đều thu liễm.

Dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt Lan Duật vẫn nhợt nhạt như cũ, một khuôn mặt xinh đẹp không chút huyết sắc nào.

Ứng Trầm chau mày, đưa tay xoa trán cậu.

"Hình như hơi sốt nhẹ, tôi vừa đến phòng y tế xin thuốc, lát nữa ăn xong rồi uống."

"Được ạ..." Lan Duật buồn bã ỉu xìu cầm chiếc đũa, chậm rì ăn bún.

Cậu ăn một chút chuyển tầm mắt sang Ứng Trầm vẫn đứng bên mép giường nhìn chằm chằm cậu, bất đắc dĩ nâng bàn tay mềm mại yếu ớt đẩy hắn, "Mau đi tắm đi, tôi tự ăn được."

Ứng Trầm nắm bàn tay nóng hổi của cậu xoa xoa một chút, lưu luyến cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lan Duật nhẹ nhàng thở ra, nhìn phòng tắm một lúc lâu, cúi đầu tiếp tục vật lộn với bát bún thơm.

Tay nghề của ông chủ cửa hàng này rất giỏi, cho dù là bún với canh suông nhưng hương vị vẫn rất ngon, ngày nào người cũng đứng xếp hàng chật ních, chứng tỏ quán có rất nhiều người yêu thích.

Nhưng bây giờ Lan Duật còn đang bệnh, ăn gì cũng đắng, ăn mấy miếng đã không ăn vô nữa.

Ứng Trầm vào phòng tắm tắm rửa, chưa đến mười phút đã mặc đồ ngủ đi ra, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lan Duật.

Anh bước vào, phát hiện vài phút mình rời đi, Lan Duật căn bản ăn không có mấy miếng, một bát đầy cũng không vơi mấy.

Cậu trai bình thường năm phút là có thể ăn nửa bát bún, nhưng bây giờ Lan Duật mới chỉ ăn phần mặt.

Ứng Trầm nhìn cậu trai không động đũa trên giường, không nói hai lời chen lên giường cậu.

Lan Duật tập mãi thành thói quen dịch vào trong, chừa cho anh một chỗ.

"Sao ăn ít vậy thế?"

Nghe câu hỏi của Ứng Trầm bên tai, Lan Duật uể oải nói, "Không muốn ăn, ăn cái gì cũng thấy đắng."

"Vậy sao được!" Ứng Trầm chỉ thịt, trứng cút và giá đỗ giòn trong bát, dịu giọng dỗ dành, "Cậu ăn thêm mấy miếng đi, ăn đồ ăn thôi, nếu không ban đêm dễ đói, không ăn thì không thể uống thuốc."

Lan Duật khổ cả mặt, chóp mũi thẳng nhăn lại, biểu cảm làm nũng cộng với khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp, thật sự khiến người ta chẳng từ chối được.

Đổi thành Ứng Trầm của trước kia thì đã sớm buông vũ khí đầu hàng rồi, nhưng vì sức khoẻ của Lan Duật, anh đành cứng lòng nói, "Không được, cậu ăn thêm chút, mấy miếng thôi."

Câu nói "Tôi thật sự không muốn ăn" của Lan Duật bị nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng dưới biểu cảm lạnh lùng của Ứng Trầm vẫn cố gắng ăn thêm vài miếng nữa.

Đối phương đội mưa mua cơm cho mình, lãng phí như vậy rất đáng tiếc, nhưng cậu cũng chỉ có thể ăn thêm mấy miếng là hết nổi, bắt cậu ăn hết, Lan Duật thật sự không làm được.

Dưới sự quan sát của Ứng Trầm, cậu ăn non nửa chén, sau đó quay đầu nhìn đối phương bằng đôi mắt vô cùng đáng thương.

"Chậc, được rồi." Ứng Trầm xoa đầu cậu trai, xúc cảm trên tóc rất tốt, cầm chiếc đũa trên tay cậu, vừa chuẩn bị ăn hết phần bún còn lại thì bị Lan Duật chặn lại.

Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ứng Trầm, Lan Duật khó hiểu hỏi, "Cậu đang...?"

"Ăn cơm đó." Ứng Trầm đương nhiên nói, "Tôi quên mua cơm cho mình, với thời tiết này nếu đặt cơm chắc hai tiếng nữa mới giao tới, bát này của cậu còn nhiều vậy, tôi thuận tiện giúp cậu giải quyết!"

Sau đó nói thêm, "Sao nào, không phải cậu ghét bỏ tôi đó chứ?"

"Không phải..." Lan Duật chỉ chỉ đôi đũa mình dùng, sau đó lấy bộ đồ ăn dùng một lần trên bàn đưa cho anh, "Tôi bị bệnh, cậu nên đổi đũa đi, kẻo bị lây."

Ứng Trầm nhìn thoáng qua đôi đũa Lan Duật từng dùng, do dự chốc lát rồi ném vào thùng rác, sau đó cầm đôi đũa mới người nọ đưa cho anh, bắt đầu ăn.

Lan Duật thấy anh bắt đầu ăn cơm chiều, bèn ôm chăn dịch ra sau.

Lại nói thêm, quen biết với Ứng Trầm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu sinh bệnh trong trường.

Cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng Ứng Trầm sốt ruột hoảng hốt như vậy.

Cảm giác... Còn rất kỳ lạ.

___///____

Em lại đào hố nữa đây, bộ này theo em à siêu cute motip người cong sẽ luôn bảo mình không cong:)))
Chương Tiếp »