Khương Giang phản bác: "Lại liên quan gì đến mọi người."
Tần Tiễn Mặc cào cào lòng bàn tay cậu: "Được rồi, tớ chỉ tò mò thôi, cho tớ xem nào?"
"Cậu xem thì xem, đừng tức giận nhé." Khương Giang hơi do dự, thực ra Tần Tiễn Mặc biết mật khẩu của cậu nhưng anh sẽ không lục điện thoại của cậu.
Tần Tiễn Mặc hít một hơi: "Cậu sẽ không đặt cho tớ biệt danh gì đó chứ, sao cậu lại hư thế?"
Miệng thì nói vậy nhưng trên mặt vẫn cười, rõ ràng việc Khương Giang đặt biệt danh cho anh đều đáng để vui mừng.
Khương Giang sẽ gọi anh là gì đây? Tần Tiễn Mặc bắt đầu đoán trong lòng nhưng không đoán ra, khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
Khương Giang nhẹ nhàng ho một tiếng, có chút chột dạ, đưa điện thoại cho anh: "Nói rồi nhé, đừng tức giận."
Tần Tiễn Mặc đồng ý, cầm lấy điện thoại của cậu: "Cậu nói thế, cho dù cậu đặt cho tớ cái tên khó nghe đến mấy, tớ cũng sẽ không tức giận..."
Anh chưa kịp nói hết lời thì dừng lại, nhìn rõ tên mà Khương Giang đặt cho anh——"Tần Tiễn Mặc."
Tên thật của anh, không có gì đặc biệt, toát lên sự xa cách.
Vừa nãy còn thấy vui vì Khương Giang đặt biệt danh cho mình, Tần Tiễn Mặc lập tức mất hết nụ cười.
Vừa nhìn thấy biểu cảm của Tần Tiễn Mặc, Khương Giang liền chột dạ rụt người lại, thế nhưng, trên chiếc giường chật hẹp như vậy, cho dù cậu có rụt người lại thì cũng chỉ có thể rụt vào lòng Tần Tiễn Mặc.
Sau đó bị Tần Tiễn Mặc túm lấy gáy, nhấc bổng lên, đôi mắt tròn xinh đẹp, vô tội nhìn đối phương, nhỏ giọng phàn nàn: "Cậu hung dữ quá..."
Tần Tiễn Mặc tức đến bật cười, nghiến răng: "Tớ hung dữ à, hử?"
Khương Giang chớp chớp mắt, ngoan ngoãn dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào Tần Tiễn Mặc: "Ôi chao, đừng giận mà, tên chỉ là một ký hiệu thôi, chẳng phải là để người ta dùng sao?"
Tần Tiễn Mặc lại không vui lắm, phàn nàn: "Trong bài đăng về cặp đôi của chúng ta, mọi người đều nói cậu đặt tên cho tớ là "Anh yêu", kết quả cậu đặt là gì? Tên thật lạnh lùng!"
Khương Giang hết nói nổi, phản bác: "Bài đăng về cặp đôi có thể tùy tiện đối chiếu sao?"
Người ta còn nói họ là một đôi nữa kìa, Tần Tiễn Mặc lại có gan ở bên cậu cơ đấy!
Khương Giang vẻ mặt ai oán trừng mắt nhìn Tần Tiễn Mặc, đôi môi hồng nhạt mím lại, trông lại càng đáng thương.
Tần Tiễn Mặc tức đến muốn cười: "Tớ còn chưa tức giận, cậu đã tức giận trước rồi, bảo bối, sao tính khí lại lớn thế?"
Khương Giang có chút bực bội, không nhịn được nói lời tức giận: "Phiền thì đừng để ý đến tớ nữa."
"Tớ sai rồi, tớ sai rồi." Tần Tiễn Mặc vội vàng nắm lấy tay cậu, đặt lên mặt mình: "Làm sao tớ có thể không để ý đến cậu, điều này còn khó chịu hơn cả gϊếŧ tớ."