Chương 9: Bác sĩ gia đình

Chất lỏng màu trắng xen lẫn màu đỏ chảy ra khỏi hoa huyệt đã sưng đỏ, Carl bôi một ít lên lưng Tô Nhứ.

"Nếu cái miệng phía dưới này của em cũng nuốt vào được thì có phải hay không."

Tô Nhứ giả vờ không nghe thấy, ngây người nhìn hoa văn trên trần nhà.

Khóe miệng của Carl chợt hạ xuống, hắn rất không thích Tô Nhứ dùng bộ dạng phớt lờ này đối phó với mình.

"Em gái, bọn anh phải đi rồi, lúc này nên nói gì với bọn anh nhỉ?"

Con ngươi Tô Nhứ hơi nhúc nhích, vẻ mặt rốt cuộc cũng có chút thay đổi.

Cổ họng cô rất đau, gắng gượng nặn ra mấy từ: "Tạm biệt, anh trai."

Aaron sờ đầu Tô Nhứ như một người anh tốt: "Sắp có bác sĩ gia đình tới rồi, ngoan ngoãn đợi ở đây một lát, nhé?"

Khóe miệng Tô Nhứ ửng đỏ, trên môi còn chút dịch trắng, cô cố gắng kìm nén cảm giác buôn nôn đang xộc lên, cong môi cười: "Vâng, anh trai."

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại đã bị ai đó gõ lên.

"Cô Tô, tôi vào được không?"

Bác sĩ gia đình rất lịch sự, nhưng lúc này Tô Nhứ thà để bản thân không biết lịch sự thì hơn, mỗi khi cô phát ra chút âm thanh, cổ họng hệt như bị mài giấy ráp.

May là cô không dựa vào cổ họng để kiếm cơm, Tô Nhứ trong khổ tìm vui mà nghĩ vậy, nói một tiếng "mời vào" với người ngoài cửa.

Hai năm trước Anna được vinh hạnh phục vụ Gerardo, lần đầu tiên cô ta đẩy cánh cửa phòng này vào hai năm trước, cô ta không biết vì sao mình được Gerardo ưu ái.

Hiện giờ Anna đã biết, bởi vì cô gái phương đông đáng thương trước mặt mình này.

Cô gái đang chảy ra chất lỏng trắng giữa hai chân nở nụ cười tiêu chuẩn với Anna, không nói gì.

Đây không phải là lần thảm nhất mà Anna nhìn thấy, có lần ba tháng cô ta không nhận được điện thoại của Gerardo, sáng sớm hôm đó đột nhiên bị gọi khẩn cấp tới, nói không khoa trương chút nào, cô gái phương đông này chỉ còn nửa bước nữa là vào quan tài.

Sốt đến bốn mươi độ, yếu đến độ không nhúc nhích được, da thịt không còn chỗ nào tử tế, vết xanh tím vết cắn khắp người, huyệt giữa hai chân sưng tấy không nhìn nổi, từng dòng chất lỏng màu trắng pha lẫn chút đỏ chảy ra.

Tô Nhứ nhắm mắt lại, để Anna xử lý giúp mình, sau đó bôi thuốc, chút xấu hổ trong lòng kia từ sớm đã bị mài sạch chẳng còn.

Anna làm xong việc, thu dọn hộp thuốc, ngẩng đầu nhìn Tô Nhứ đang dựa vào đầu giường thất thần.