Tô Hiểu Ngọc không phát hiện ra, thưởng thức khúc nhạc violon và đoạn múa ba lê vừa ghi vào điện thoại, Tô Nhứ thì đứng bên cạnh yên tĩnh nhìn.
Tô Nhứ vô cùng đau, khóe miệng mỉm cười lại giống như được dính bằng keo, không hề thay đổi.
Đợi Tô Hiểu Ngọc thưởng thức xong, chuẩn bị đi tìm niềm vui khác, Tô Nhứ mới cười nói: "Mẹ ơi, vừa rồi con ra nhiều mồ hôi quá, con đi tắm thay bộ quần áo khác rồi mình cùng đi được không?"
"Ôi chao, mau đi đi, đừng để bị cảm lạnh." Tô Hiểu Ngọc đẩy Tô Nhứ ra khỏi phòng chơi đàn.
Ăn cơm tối xong, Tô Nhứ biết được một tin xấu, Tô Hiểu Ngọc ngày mai định đến Mexico thăm hai đứa con trai song sinh của mình là Aaron và Carl.
Tô Nhứ đương nhiên là phải đi cùng, trừ phi cô phải ở trường hoặc là có người cô không thể gặp đột nhiên xuất hiện, giống như Tô Hiểu Ngọc ở nơi nào thì cô ở nơi đó.
Đóng cửa phòng, Tô Nhứ đứng ở sau cửa ngây người, cuối cùng quyết định khóa cửa.
Có lẽ Tiêu Hân Thần biết ngày mai Tô Nhứ phải đi Mexico, hiếm khi để Tô Nhứ ngủ ngon một bữa.
Lúc Tô Hiểu Ngọc và Tô Nhứ đi máy bay cá nhân đến Guadalajara đã là gần một giờ chiều. Bố của hai anh em sinh đôi Brant không xuất hiện, hai người trẻ tuổi vừa tròn hai mươi ăn cơm trưa với Tô Hiểu Ngọc.
Gia tộc Gerardo là vua ngầm, nói rõ ràng hơn chút, họ chính là trùm ma túy lớn. Cha của Brant là một nhân vật nổi tiếng, thế kỷ trước dựa vào tài trí thông minh và mánh khóe tàn bạo, một tay sáng lập ra con quái vật khổng lồ ở vùng đất này.
Nếu nói Brant là một trong những nam chính trong truyện Mary Sue NP, thì cha và mẹ của Brant chính là nam nữ chính trong truyện cậy quyền cậy thế.
Brant chính là một người may mắn, kết hôn cận huyết cũng không khiến ông ta trở thành kẻ ngu si hoặc tàn tật, ngược lại khiến trí thông minh và thủ đoạn của ông ta còn vượt hơn cha một bậc.
Nhưng loại tình yêu bệnh hoạn này cũng bị lưu lại trong gen, truyền hết cả cho Brant, lại từ Brant truyền cho đám con của ông ta.
Tô Nhứ nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đang để lộ ra tình yêu mờ mịt đối với mẹ ruột của mình, tự dưng có cảm giác buồn nôn.
Tô Nhứ dứt khoát cúi đầu, giả vờ mình câm điếc, tập trung ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong, Tô Hiểu Ngọc theo lẽ thường phải đi ngủ trưa, Tô Nhứ ở bên cạnh nhìn Tô Hiểu Ngọc gọi ngược tên hai đứa con trai, sau khi ôm mỗi đứa một cái thì chậm rãi lên lầu.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha