Cả người Tô Nhứ cứng lại, không dám cử động, nhắm mắt thầm học thuộc nhạc phổ.
Hôm sau, khi cô tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Tô Nhứ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lấy thuốc từ trong ngăn kép, bôi lên ngực và giữa hai chân mình, sau đó mới thay quần áo ra khỏi phòng.
Tám giờ sáng, Tiêu Hân Thần và bố anh ta Tiêu Chi Dịch đều đã ra ngoài. Tô Hiểu Ngọc phải ngủ ít nhất đến chín giờ mới dậy, lúc này trong nhà chỉ có một mình Tô Nhứ.
Tô Nhứ ăn vài miếng bữa sáng lót dạ để bụng đỡ kêu, sau đó không ăn nữa.
Trong nhà này, ngoại trừ Tô Hiểu Ngọc ai nấy đều bận rộn làm việc, Tiêu Hân Thần như thế, Tô Nhứ cũng vậy...
Đương nhiên, công việc của họ có chút khác nhau, việc mà Tiêu Hân Thần bận khi còn nhỏ hẳn là đối phó với chương trình học ưu tú mà anh ta học không xong, còn hiện giờ là theo bố anh ta học cách làm một doanh nhân.
Mà Tô Nhứ chỉ cần phụ trách việc xuất hiện trước mặt Tô Hiểu Ngọc khi bà ta cần, lúc không cần thì cô phải lập tức biến mất.
Tô Nhứ là một thú cưng được những người đàn ông của Tô Hiểu Ngọc nuôi cho bà ta, chỉ cần làm bà ta vui lòng là được.
Nhưng nếu ngay cả chút việc nhỏ này cô cũng không làm được, thì Tô Nhứ tin chắc rằng ngày hôm sau cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Về phần đàn violon hoặc là múa ba lê, nếu Tô Hiểu Ngọc cảm thấy thú cưng của mình cần biết những thứ này, Tô Nhứ nhất định phải làm đến mức tốt nhất.
Tô Nhứ luyện đàn trong phòng luyện đàn kiêm luyện múa hơn một giờ, cửa phòng bỗng mở ra.
Tiếng đàn lọt ra một chút, lại một lần nữa nhốt ở bên trong, Tô Hiểu Ngọc ngồi trên ghế sô pha được chuẩn bị riêng cho bà ta, hai mắt sáng lên nhìn con gái mình đang kéo một nhạc khúc mà bà ta không biết tên với dáng vẻ vô cùng tao nhã.
Kéo xong một khúc, Tô Nhứ bỏ đàn xuống, cười dịu dàng hỏi: "Chào buổi sáng, mẹ ơi, hôm nay mẹ có muốn nghe bài nào không?"
Tô Hiểu Ngọc nói ra một cái tên đang thịnh hành, Tô Nhứ cười gật đầu, cầm đàn bắt đầu kéo.
Kéo xong một bài, Tô Hiểu Ngọc đột nhiên lại muốn xem Tô Nhứ múa một đoạn "Hồ Thiên Nga".
Tô Nhứ vẫn cười nói "vâng", mặc dù chỗ giữa hai chân đêm qua mới bị chà đạp, nay vẫn còn đang âm ỷ đau.
Múa xong một đoạn ba lê, sau lưng Tô Nhứ đã ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải đã trang điểm nhạt, có lẽ bây giờ sắc mặt cô đã trắng bệch như ma.