Chất lỏng hơi lạnh phun ra, lấp đầy tử ©υиɠ, ánh mắt rời rạc của Tô Nhứ mới một lần nữa tập trung lại.
Tiêu Hân Thần rút thứ đã mềm oặt ra, xuống khỏi giường, rút một tờ giấy lau khô mình, nhìn Tô Nhứ như một con búp bê bơm hơi bị chơi hỏng chậm rãi khép hai chân lại.
"Đã tiêm thuốc tránh thai chưa?"
Tô Nhứ uể oải đắp cái chăn mỏng lên người, giọng có chút khàn: "Tuần trước vừa tiêm rồi."
Tiêu Hân Thần nhìn Tô Nhứ một chút, đột nhiên bật cười, đi tới lật cái chăn Tô Nhứ vất vả lắm mới đắp được lên người ra.
"Anh ơi, em thật sự đau lắm." Tô Nhứ bị dọa run rẩy, nắm lấy cánh tay cánh tay Tiêu Hân Thần, không không dám dùng nhiều sức, nhìn anh ta với đôi mắt rưng rưng lệ.
"Không làm em nữa, tắm cho em, hay là em muốn ngậm thứ của anh đi ngủ?"
Tô Nhứ vội vàng lắc đầu, lại thấy mình từ chối quá dứt khoát, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Hân Thần với vẻ mặt thận trọng.
Có vẻ tâm trạng của Tiêu Hân Thần lúc này không tệ lắm, cũng có thể là do vừa làm một lần rồi.
"Nhát gan thế, còn cứ suốt ngày gây sự với anh?" Tiêu Hân Thần bế Tô Nhứ lên, đá cửa phòng tắm ra.
Lúc anh ta bỏ Tô Nhứ vào trong bồn tắm, gậy thịt giữa hai chân lại hơi cứng lên.
Tô Nhứ khóc không ra nước mắt, ôm ngực trốn vào góc tường, không dám nói gì.
"Mẹ kiếp, em tự tắm đi." Tiêu Hân Thần chửi bậy một câu, mở vòi hoa sen rồi xoay người bỏ đi.
Tô Nhứ thở phào, mở nước nóng ra, vật lộn nửa tiếng đồng hồ cô mới ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra ngoài cửa Tô Nhứ đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, giữa ngón tay người đàn ông ánh lên đốm sáng đỏ.
"Anh, sao anh vẫn còn ở đây?" Tô Nhứ đứng ở cửa phòng tắm, không dám nhúc nhích.
Tiêu Hân Thần bỏ nửa điếu thuốc còn lại vào bồn hoa, đóng cửa sổ lại, cười nói: "Ngủ với em."
"Không cần đâu, anh ơi, em cũng không còn là trẻ con nữa."
Tiêu Hân Thần nở nụ cười đầy ẩn ý: "Không phải trẻ con? Là đang ám chỉ anh có thể làm gì đó phải không?"
"Không, không phải đâu anh. Em không có ý đó, chúng ta tranh thủ đi ngủ thôi, không còn sớm nữa."
Tô Nhứ nói một hơi, đi mấy bước đến giường, chui vào trong chăn, cuộn người cạnh mép giường.
"Em chảy nhiều nước như vậy, giường bị em làm ướt hết rồi."
Tiêu Hân Thần dựa vào phía sau Tô Nhứ, bọc lấy người vào l*иg ngực mình.
Trên người anh ta vẫn còn cảm giác mát lạnh, dường như vừa tắm nước lạnh, nhưng chút mát mẻ ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cây gậy to dài chọc vào mông.