Phó Dư và Tô Nhứ đứng bên tường, Tô Nhứ cố gắng giữ khoảng cách hai nắm tay với Phó Dư, thuận tiện để Tô Hiểu Ngọc cắt bỏ cô sau này.
Chụp ảnh xong rồi, Phó Dư nhẹ giọng một tiếng cảm ơn với Tô Nhứ, nghe có cảm giác tám phần chân thành, cũng làm cho Tô Nhứ cảm thấy chút xíu lo sợ vì được cưng chiều.
“Anh Dư khách sáo rồi, đây là việc em nên làm.” Tô Nhứ cong môi, cười giả, lời nói cũng giả.
Bữa cơm này, ai cũng mang tâm tư mà ăn.
Mặc dù Phó Dư là anh Dư, nhưng không hề nghi ngờ là người nghèo nhất trong sáu anh em, cuối cùng vẫn do Cố Ngôn Sâm trả tiền.
“Làm Ngôn Sâm tốn kém rồi.” Phó Dư nói đùa. Cố Ngôn Sâm còn chưa để vào mắt một bữa cơm trưa không đến một nghìn đồng.
“Đâu có, em còn phải cảm ơn anh Dư cho em cơ hội đãi khách này.”
Tô Nhứ bỗng nhiên cảm thấy chán ngấy, không biết có phải vì thịt vịt nướng vừa rồi quá dầu mỡ hay không.
Phó Dư ra khỏi phòng riêng trước hết, Cố Ngôn Sâm là người thứ hai, sau đó là Tiêu Hân Thần, Tô Nhứ đi cuối cùng.
Nhưng cô còn chưa ra phòng riêng, đã nghe thấy một tiếng giòn vang của bát đĩa bị vỡ.
Là âm thanh của vận mệnh, Tô Nhứ nghe ra như vậy.
Một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, để mái bằng, ngồi quỳ trên mặt thảm trong một mảnh hỗn độn, hốt hoảng tìm kiếm gọng kính to vốn nên treo trên sống mũi cô ta.
Nước canh nước thừa màu đậm vẫn còn lại trên người Cố Ngôn Sâm, nhưng được dạy bảo tử tế khiến anh ta không làm ra hành động giận dữ mắng mỏ được, anh ta cúi đầu hỏi thăm nữ sinh trên đất.
“Cô không sao chứ?”
Nữ sinh sững sờ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt to ngập nước, lại phối hợp vẻ mặt vô tội...
Cố Ngôn Sâm như nhìn thấy mẹ của mình.
Đây cũng là cảm nhận của Tiêu Hân Thần và Phó Dư vào lúc này. Cảm giác nữ sinh này cho bọn họ thật cùng rất giống mẹ của họ, cũng hồn nhiên, ngây thơ như vậy, cũng cần người che chở như vậy.
Nhưng Tô Nhứ thờ ơ, lạnh nhạt lại biết, thứ giống không phải cảm giác, mà là vầng hào quang Mary Sue sắp lóe mù mắt cô kia.
“Rất, rất xin lỗi...” Nữ sinh run lẩy bẩy, thoạt nhìn càng khiến người ta trìu mến.
“Tôi không phải cố ý, tôi sẽ bồi thường...”
Tô Nhứ hơi buồn cười, lại có chút muốn khóc.
Nhưng cuối cùng cô chỉ chen ra ngoài từ cạnh cửa với gương mặt không biểu cảm, ném ba người đàn ông bị vầng hào quang Mary Sue mê hoặc kia.
Cô đã chờ đợi giờ phút này quá lâu, hai mươi bốn năm kiếp trước, thêm mười hai năm kiếp này.
Giống như tử tù bị giam giữ quá lâu, đột nhiên được phóng thích, Tô Nhứ lại có đôi chút không biết làm sao.