Tô Nhứ không thích chút nào.
Tiêu Hân Thần còn hiểu rõ Tô Nhứ hơn những gì anh ta tưởng.
Trong nụ cười của cô chỉ có dối trá mà không có chút cảm giác chân thành nào.
Đến cả biểu cảm mất hồn khi cô lêи đỉиɦ cũng đẹp hơn lúc này.
Sắc mặt của Tiêu Hân Thần càng khó coi hơn khi mới vào nhà, mà thật trùng hợp, anh ta là người có thù tất báo.
Nếu Tô Nhứ khiến anh ta không thoải mái, thì anh ta sẽ đòi về từ trên người cô.
“Ngủ cùng anh một lát đi.” Tiêu Hân Thần nắm cánh tay Tô Nhứ rồi kéo cô lên lầu.
Tô Nhứ quả thật bị câu nói này doạ sợ.
Cô lo sợ không yên suốt một đường, khi nằm trên giường, bị Tiêu Hân Thần ôm vào lòng, cô vẫn còn đang suy tư mình có nên thử từ chối hay không.
Sau đó, cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiêu Hân Thần, anh ta gần như vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất.
Tô Nhứ sững sờ mấy giây, rồi thả lỏng.
Cô bị nguồn nhiệt bao bọc, không nhúc nhích.
Cảm giác đυ.ng chạm rất nhỏ trên cổ tay lại bị phóng đại đến vô hạn vào lúc này, làm toàn thân cô như bị gián bò đầy, vừa buồn nôn vừa khó chịu.
Vì sao trên thế giới này lại có thứ đồ phản nhân loại như kim cương màu hồng phấn vậy?
Cho đến trước khi Tiêu Hân Thần tỉnh lại, Tô Nhứ vẫn đang suy nghĩ vấn đề nặng nề mà không tìm được đáp án này.
Vừa tỉnh ngủ, ý thức của Tiêu Hân Thần còn hơi mơ hồ, anh ta đuổi theo bờ môi và đầu lưỡi của Tô Nhứ theo bản năng, ăn vào miệng đầy chế phẩm mang mùi thơm hóa học.
Tô Nhứ không phản kháng cũng không trả lời, nhưng may mà hiện tại Tiêu Hân Thần quả thực rất mệt mỏi, không so đo nhiều với Tô Nhứ.
Tô Nhứ được bỏ qua dễ dàng, nhẹ nhàng khép cửa phòng Tiêu Hân Thần lại, vừa quay người đã thấy Cố Ngôn Sâm đang nhìn mình.
Ánh mắt anh ta rơi vào cổ tay Tô Nhứ, dường như đang suy nghĩ vì sao chỉ một buổi sáng không gặp, Tô Nhứ luôn miệng nói mình không thích kim cương màu hồng phấn, lại có thêm một món đồ trang sức kim cương hồng phấn trên người.
Nếu cô là Tô Nhứ của kiếp trước, giờ phút này có lẽ cô vẫn còn loại cảm xúc như xấu hổ, nhưng đời này Tô Nhứ chỉ cười chào hỏi giống như ngày thường.
“Anh hai, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Cố Ngôn Sâm chỉ lúng túng vài giây đồng hồ, anh ta quan tâm em gái của mình giống như một người anh trai đủ tư cách.
“Sức khỏe em khá hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, hôm qua cảm ơn anh.” Tô Nhứ gật đầu: “Em muốn về phòng trước một lát.”
Cố Ngôn Sâm “ừ” một tiếng, nhìn Tô Nhứ biến mất trong căn phòng cuối hành lang.