Chương 17: Ghét kim cương hồng nhất

Nhưng Cố Ngôn Sâm không giống Aaron va Carl, hai anh em sinh đôi kia đã bắt đầu động chạm đến việc làm ăn của Gerardo, đầu tư tiền nhàn rỗi trong tay vào một vài mối làm ăn hợp pháp và không hợp pháp, tiền trong túi đếm không hết.

Mà Cố Ngôn Sâm chỉ là người thừa kế tập đoàn, tiền trong tay cộng lại có lẽ còn không bằng một tháng tiền tiêu vặt của Tô Hiểu Ngọc.

Tô Nhứ tự nhận mấy người này không cần phải làm vậy, hơn nữa cô cũng không thích châu báu, bất kể là ai tặng, đều không thích.

"Cảm ơn anh hai, nhưng không cần đâu, em không thích kim cương, cũng không thích châu báu khác." Tô Nhứ cong môi cười, đây là biểu cảm thường thấy trên mặt cô nhất.

Cố Ngôn Sâm và Tô Nhứ nhìn nhau hai giây, anh ta chuyển mắt đi: "Thôi bỏ đi."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi này không chiếm cứ tâm thần Tô Nhứ bao lâu, Tiêu Chi Dịch và Tiêu Hân Thần mấy ngày chưa gặp đã xuất hiện trong phòng khách.

Tiêu Hân Thần thoạt nhìn không tốt lắm.

Mái tóc anh ta được cố định bằng keo vuốt tóc, không hề có một sợi rối, bộ vest màu xanh đậm không có một nếp nhăn, nhưng lại không giấu nổi vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt và quầng mắt thâm đen.

Trong lòng Tô Nhứ thầm vui vẻ mấy giây ngắn ngủi, dù sao cô không thoải mái, đương nhiên cũng không muốn người mình chán ghét được sống vui sướиɠ.

“Tô Nhứ, tới đây.” Tiêu Hân Thần bỗng nhiên vẫy tay với Tô Nhứ, giống như gọi chó con.

Cố Ngôn Sâm đã đi ra ngoài, anh ta bận rộn nhiều việc, cho dù trong khoảng thời gian chờ Tô Hiểu Ngọc rời giường, đi sân bay, anh ta cũng sắp xếp lịch trình.

Nhưng dù cho Cố Ngôn Sâm không đi ra ngoài cũng không thay đổi được gì, trên mặt Tô Nhứ mang theo nụ cười, lên tiếng chào hỏi Tiêu Chi Dịch có sắc mặt lạnh nhạt trước, rồi mới đi đến bên cạnh Tiêu Hân Thần.

Thế là Tô Nhứ trơ mắt nhìn Tiêu Hân Thần lấy ra một chiếc vòng tay tinh tế màu bạc trắng từ trong túi, phía trên có đính một viên kim cương màu hồng nho nhỏ.

“...?”

Tô Nhứ không hiểu sao lại buồn nôn, cô quyết định sau này thứ đồ cô ghét nhất chính là kim cương màu hồng.

“Nó rất đẹp, mẹ chắc chắn sẽ thích.” Tô Nhứ giống như không hiểu bầu không khí, cười nói.

Nhưng đẳng cấp của Tiêu Hân Thần hiển nhiên cao hơn cô, anh ta làm như không nghe hiểu tiếng người, vẫn cầm lấy tay phải của Tô Nhứ, đeo vòng tay vào cho cô.

Tô Nhứ không chút khoa trương mà nổi lên một lớp da gà, giống như có người bên cạnh đang không ngừng tạo ra tiếng ồn khiến người ta ê răng.

Tâm trạng của cô bực bội đến nỗi chỉ hận không thể cầm dao đâm mấy nhát lên người mình.

Nhưng cô vẫn lộ ra một nụ cười tươi hơn: “Anh tặng nó cho em sao? Cảm ơn, em rất thích.”