Ba ngày thăm thân kết thúc, cô theo Tô Hiểu Ngọc trở lại New York, nửa đêm thì phát sốt.
Tô Nhứ uống thuốc hạ sốt, bật đèn ngủ lên mức sáng nhất, trùm kín chăn, nhắm mắt lại.
Tháng bảy giữa hè, bất cứ chỗ nào ở giữa bắc bán cầu theo lý đều nóng bức.
Điều hòa bật 26 độ, tốc độ gió bật đến cao nhất cũng chỉ nghe thấy tiếng ù ù khe khẽ.
Tô Nhứ ghét bóng tối, ghét sự yên tĩnh.
Bị ốm khiến cô càng thêm yếu đuối, cô ngủ không yên, đôi mày cau lại, cuộn tròn người, sau lưng túa mồ hôi lạnh, nhưng không phải do ốm sốt mà do sợ hãi gây ra.
"Tô Nhứ."
Tô Nhứ cuộn mình chặt hơn, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã ướt gối đầu.
"Tô Nhứ, tỉnh lại đi."
Cố Ngôn Sâm vỗ lên gò má Tô Nhứ, gắng sức kéo bàn tay đang túm góc chăn của cô ra ngoài.
Lúc này Tô Nhứ mới tỉnh lại, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
"Anh hai?"
"Ừm." Cố Ngôn Sâm vén chăn sang một bên, ngồi xuống mép giường.
Gió mát thổi vào người khiến Tô Nhứ đang ướt đẫm mồ hôi phải rùng mình.
"Sao lần nào cũng khiến mình trở thành thế này?" Giọng Cố Ngôn Sâm không nghe ra tốt xấu.
Tô Nhứ không giải thích, chỉ đưa tay kéo tay Cố Ngôn Sâm qua áp lên má mình.
"Anh có thể tới thăm em, em vui lắm."
Tô Nhứ nhắm mắt lại, giọng thều thào.
Cố Ngôn Sâm im lặng một lát mới sờ má Tô Nhứ: "Lại lừa anh."
Tô Nhứ không trả lời câu này, mở mắt nhìn hoa văn trên giấy dán tường.
"Anh ơi, nghe nói lúc phát sốt, bên trong càng nóng."
Cố Ngôn Sâm vẫn im lặng, anh ta dùng tay kia miết vành tai Tô Nhứ.
"Sao tự dưng lại bấm lỗ tai?"
Tô Nhứ không thích mang đồ trang sức, ít nhất ngoại trừ trên sân khấu, đến giờ Cố Ngôn Sâm vẫn chưa từng thấy trên người Tô Nhứ có bất cứ vật phẩm trang sức nào.
Lỗ tai vừa bấm vẫn còn hơi sưng, nhưng trông có vẻ đã được xử lý rất tốt, không có vết tích bị nhiễm trùng.
Tô Nhứ không trả lời, Cố Ngôn Sâm cũng nhận được đáp án từ việc Tô Nhứ tránh không đáp.
Anh ta không hỏi thêm nữa, bàn tay đang sờ vành tai trượt xuống dưới, sờ đùi Tô Nhứ.
Tô Nhứ không phản kháng, gần như ngoan ngoãn đổi thành tư thế nằm thẳng, dang hai chân ra.
Mái tóc ướt mồ hôi cũng tỏa ra, để lộ viên kim cương trên cổ.
Trong lòng Cố Ngôn Sâm có chút không vui, anh ta gạt tóc Tô Nhứ ra, tìm chốt khóa, tháo dây chuyền xuống đặt lên tủ đầu giường.