Chương 2: Khuyên người ta thì dễ, khuyên chính mình thì khó

Lời giang hồ đồn quả nhiên không sai, lúc đang thê thảm mà nhìn thấy người khác còn thê thảm hơn mình, tâm trạng ít nhiều cũng sẽ được cân bằng.

[Đm, đừng có cười nữa má.]

Tuy tay tôi nhắn không cười nữa nhưng miệng của tôi nó cứ phát ra mấy tiếng ha ha ha.

Tạm gọi mấy người bạn tôi mới quen được trong lúc cháy nhà lần này là Gấu Trắng, Vịt Hồng, Sóc Xanh và Mèo Cam đi.

Ờm, xài tạm mấy cái tên này vậy, giờ não tôi nó chẳng nghĩ ra được cái biệt danh nào hay ho hơn.

Nói về Gấu Trắng trước đi, thì cô ấy cũng giống tôi, nhà không may bị lửa quét qua, mà còn đang trong lúc cô ấy sắp mở tiệc tân gia mừng nhà sắp xây xong rồi nữa chứ, nên không cần nói cũng biết cô ấy có bao nhiêu nghẹn nghào, gửi liền mấy tin nhắn cho tôi:

[Không sống nổi nữa mất hu hu, tui vừa nhắn với quản lý, chị ấy nói không tu sửa được, kể cả tương lai lửa cháy hết cũng không có nhà để về nữa rồi *khóc xỉu*]

[Còn đúng ba chương nữa thôi, ba chương nữa là hoàn rồi, bên trên thật tàn ác quá mà!]

[Người ta khó khăn lắm mới dịch được từng đó, nỡ lòng nào hu hu.]

Tôi thở dài, nhà hàng xóm bị bế đi vì có tâm sự nghiệp quá, vừa xây vừa bán, còn tính thầu luôn ngành địa ốc nữa, bảo sao bị bên trên tóm đi, còn khu tôi ở thật ra chỉ là một khu xây dựng nhỏ thôi, nhưng vì an toàn nên các quản lý bắt buộc phải thiêu rụi toàn bộ mấy căn nhà bọn tôi đang ở.

Tôi nhắn lại: [Bây giờ chỉ có nước bỏ đi mấy căn nhà cũ rồi sống ở đồi núi nào đó, ăn rau xanh củ cải qua ngày thôi.]

Gấu Trắng: [Bà ăn nổi không?]

Tôi: [...]

Khuyên người ta thì dễ, khuyên chính mình thì khó, tôi ăn méo nổi thật các bạn ạ.

Thế là sau đó tôi nghĩ cách cứu lấy mấy căn nhà đã cháy đến mức đen thui của tôi.

Tôi nghe lời Vịt Hồng, sửa lại mấy dòng quảng cáo gắn trước cửa, như những gì mà các bạn đang nghĩ ấy, tôi cố sửa sao mà trông nó đừng có lộ liễu quá, xóa luôn cả mấy cái "trang bị" như tên chương.

Sau đó tôi vô cùng tự tin, gửi cho quản lý xem, với một niềm tin bất diệt là quản lý sẽ rủ lòng thương, xem xét việc lấy nước dập tắt bớt lửa đang cháy muốn trụi tóc tôi.

Mà nếu các bạn thắc mắc tôi lấy tự tin ấy ở đâu ra, thì chính là từ Vịt Hồng tiêm cho tôi đó, cô ấy nói đã thử qua rồi, vô cùng thành công.

Chỉ là cô ấy quên nói với tôi, biện pháp này chỉ áp dụng được cho mấy căn nhà sắp cháy thôi, còn cái căn nhà đã cháy đến mức biến dạng của tôi... thì có cái nịt mà cứu được.