Chương 19: Từ giờ nàng không bao giờ thuộc về hắn nữa

Hình Vân nghe vậy còn hơi ngơ ngẩn, sau đó hoảng hốt trả lời: “Sư huynh đang nói gì vậy, Vân Nhi nghe không hiểu.”

“Giờ Mùi hôm qua có một chiếc xe đỗ trước cửa Địch phủ, mặc dù không có huy hiệu nhưng người đánh xe lại là mã phu Phương Hiển Đạt của Thận Thân Vương phủ.”

Chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày, hắn ra lệnh Khương Nghị điều tra là đã rõ tất cả, Mai Hạc Đình dừng lại một lát rồi mới nói: “Người xuống xe là ai, cần ta chứng minh nữa sao?”

Đương nhiên Hình Vân biết rất rõ, người trước mắt không chỉ là sư huynh của nàng ta mà còn là vị thiếu khanh tài giỏi vô song của Đại Lý Tự.

Nàng ta cuống quít ngửa đầu nhìn ánh mắt của hắn, đối phương căn bản chưa từng nhìn nàng ta lấy một cái, nhẹ liếc nhìn bóng cây phía sau.

Ánh mắt lạnh lẽo như băng, hàng lông mày đậm như được vẽ bằng bút mực, lộ ra vẻ cấm dục cao lãnh.

Chính là loại khí chất thoát trần này mới khiến cho nàng ta nhớ mãi không quên suốt mấy năm nay, thế nhưng lúc này, trái tim Hình Vân lại khẽ run lên, lắp bắp: “Muội… muội…” Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.

“Sư huynh đừng hiểu lầm muội, ngày đó Vân Nhi nghe nói Địch phu nhân bị bệnh -- lúc tiên phụ qua đời, Hình gia được các lão chăm sóc tận tình, cho nên Vân Nhi mới nảy sinh ý nghĩ đi thăm hỏi. Có lẽ là lúc muội hàn huyên giải sầu với Địch phu nhân, đã vô tâm nhiều lời vài câu…”

Nước mắt trong veo giống như sợi trân châu đứt dây, treo trên khuôn mặt tinh xảo kia tạo thành một bức tranh lê hoa đái vũ động lòng người.

“Đừng khóc nữa!” Mai Hạc Đình nhíu mày.

Ngày đó ở ngoài Thúy Vi cung, thấy nàng ta không ngừng khóc lóc nỉ non, trong lòng hắn đã cảm thấy không vui rồi. Không nói đến chuyện lễ nghi, chỉ riêng việc nàng ta khóc lóc trước cửa cung đã khiến người ngoài sinh lòng hiềm nghi, người không rõ còn tưởng trưởng Công chúa bắt nạt nàng ta.

Đáng tiếc lúc ấy tâm tư hắn đang hỗn loạn, trong lòng còn nghĩ Hình Vân xuất thân danh môn, tình tính không quá tệ nên mới không nghĩ nhiều.

Tựa như năm đó Tuyên Minh Châu từng nói với hắn về lễ vật của nàng ta, hắn còn nói đỡ rằng Vân Nhi thiên tính thuần lương, sẽ không có ý với hắn.

Mai Hạc Đình bỗng dưng nắm chặt bàn tay lại.

Chuyện năm đó, là hắn đã lầm.

Trong tiếng khóc nức nở không dứt bên tai, nam nhân không kiên nhẫn xoay người đi: “Vô tâm cũng được, hữu ý cũng được, sau này mong huyện chủ nhớ kỹ cho, chuyện trong nhà Mai mỗ, dù chỉ là một chút xíu cũng không cần người ngoài nhúng tay vào.”

“Bốn canh giờ, nhớ lĩnh cho đủ.”

“Sư huynh, huynh làm sao vậy?” Cẩm y như tuyết cách xa ngàn dặm, Hình Vân thấy hắn xoay người liền sốt ruột đến mức phải bò đi, bàn tay vươn ra giữ chặt vạt áo của hắn.

Nàng ta suy sụp ngã trên mặt đất, khóc lóc nức nở: “Trước đây sư huynh là người có chí hướng, chẳng lẽ suốt những năm ở bên cạnh trưởng Công chúa điện hạ, sư huynh đã đánh mất lý tưởng này rồi ư? Vân Nhi cầu xin Địch đại nhân giúp huynh thì có sao chứ, chỉ là Vân Nhi không đành lòng nhìn người tài giỏi không được trọng dụng mà thôi!”

Ánh mắt Mai Hạc Đình đưa lưng về phía nàng ta dần dần âm u.

Hắn không ngờ rằng cũng có lúc mình sẽ nhìn lầm người, ngày xưa còn từng coi nàng ta là muội muội đồng môn, bất tri bất giác đã trở nên xa lạ như thế.

Giờ nghe nàng ta biện bạch như này, quả thật rất lố bịch.

“Bôi nhọ tông thất Công chúa, theo luật phải lưu đày Lĩnh Nam. Lôi kéo đại thần trong triều đình, xen vào chính sự, tội càng thêm một bậc.”

Ống tay áo trắng như tuyết không chút lưu tình hất nàng ta ra, Mai Hạc Đình đưa lưng về phía Hình Vân, nói rõ ràng từng chữ: “Từ nay về sau, ngươi chớ xuất hiện trước mặt trưởng Công chúa chọc nàng buồn phiền nữa. Mong huyện chủ nhớ kỹ cho, nếu còn vi phạm - - Mai mỗ tự mình đưa ngươi vào ngục.”

“Sư huynh…” Nước mắt Hình Vân đứt đoạn giữa chừng, cánh môi hé mở nhưng không dám nói một câu.

Cửa lớn sơn son thếp vàng đóng lại trước mặt nàng ta, cả người Hình Vân mềm nhũn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tim nàng ta đập mạnh, chậm rãi tiêu hóa từng từ từng chữ, trái tim lạnh cả đi, có đánh có gϊếŧ cũng không bằng lời nói này.

Nhưng nàng ta chưa từng làm chuyện gì xấu cả, nàng ta chỉ một lòng lo lắng cho tiền đồ của hắn mà thôi.

Trong ấn tượng về vị sư huynh ẩn nhẫn thủ lễ kia, tại sao hắn lại nhẫn tâm đối đãi với nàng ta như vậy, tựa như đã hoàn toàn biến thành một người khác?

Nàng ta có nghĩ nhiều như thế nào cũng không thông, đương nhiên sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu trưởng Công chúa, nàng ta thầm nghĩ chắc là do người nọ xúi giục, mới khiến Mai sư huynh của nàng ta thay đổi nhiều như này!

Ánh mắt Hình Vân khẽ nheo lại, cắn răng muốn đứng dậy, chuẩn bị hồi phủ tìm nghĩa mẫu giúp nàng ta làm chủ.

Nào ngờ, một ma ma mặc cung trang màu xanh sẫm xuất hiện từ một góc, phía sau có hai thị vệ mang đao, lặng lẽ như nước đè chặt vai Hình Vân xuống:

“Huyện chủ muốn đi đâu?”

Từ ngoài vào đại sảnh, một đường không dài không ngắn nhưng Mai Hạc Đình đi rất chậm.

Lúc vào đại sảnh, ba đứa nhỏ đã lui xuống, Nhạc thị đang nói chuyện với trưởng Công chúa.

“Hạc Đình là đứa nhỏ có tâm tư sâu kín, chỉ là một cái hồ lô, làm mười nói một, bởi vậy mới phải chịu nhiều thiệt thòi. May mắn điện hạ vẫn coi trọng hắn không bỏ, thấy phu thê hai người hòa thuận, lão phụ nhân cũng yên tâm phần nào.”

Tuyên Minh Châu không biết vị thái thái này nhìn thấy bọn họ hòa thuận ở chỗ nào, nàng nhẫn nại nhấp một ngụm trà, mỉm cười không tiếp.

Mai Hạc Đình đến gần, chăm chú nhìn nàng, thẹn thùng khẽ gọi một tiếng: “Minh Châu.”

Không những Tuyên Minh Châu sửng sốt mà ngay cả Nhạc thị cũng ngạc nhiên nhìn nhi tử.

Mai phu nhân kịp phản ứng lại “Ai da” một tiếng, cầm khăn che ý cười, vội cáo lễ với trưởng Công chúa rằng mình đi đường xa mệt mỏi, muốn vào sương phòng nghỉ ngơi, nhường chỗ cho phu thê bọn họ.

Nào ngờ hắn lại biến khéo thành vụng, Tuyên Minh Châu đứng trước mặt người khác còn có thể để lộ một, hai phần tươi cười, nhưng lúc đối mặt với Mai Hạc Đình, đã không còn lời nào để nói.

Nàng còn không thèm nhìn hắn lấy một lần, đặt chén trà trong tay lên khay sứ tạo tiếng vang thanh thúy, đứng dậy muốn rời đi.

Hắn vội ngăn cản nàng lại.

Nhìn nàng rũ mắt, hắn lại gọi một tiếng: “Minh Châu.”

Tuyên Minh Châu hờ hững ngước mắt lên.

Khuê danh của nàng, thường ngày người này còn không chịu gọi nhiều hơn một tiếng. Nhiều lắm là lúc hắn động tình, hắn sẽ không khống chế được khàn khàn giọng gọi tên nàng.

Giờ phút này nghe lại, không khỏi chán ngấy.

Dường như Mai Hạc Đình đã nhìn ra được sự nghi hoặc của nàng, hắn thì thầm giải thích: “Nàng đã không thích ta gọi nàng là điện hạ, sau này ta…”

“Ngươi là rối gỗ sao?” Tuyên Minh Châu lạnh nhạt mỉm cười: “Người như vậy, ta có muốn một vạn cũng phải được ít nhất tám ngàn. Sao ngươi vẫn chưa chịu tỉnh mộng vậy? Giữa ta và ngươi, sẽ không có sau này nữa.”

Mai Hạc Đình giật mình đứng đó, để mặc nàng lướt qua trước mắt hắn.

Tuyên Minh Châu cười nhẹ: “Ai cũng xứng được gọi khuê danh của ta sao!”

L*иg ngực Mai Hạc Đình chợt rét lạnh, lại muốn đuổi theo thì hai thị vệ mặc áo đỏ lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa, chặn đường đi của hắn lại.

Hai người trăm miệng một lời: “Đại nhân dừng bước.”

Năm đó trưởng Công chúa xuất giá, Tấn Minh đế chuẩn bị hơn hai trăm phủ vệ xích giáp vì ái nữ của mình, đã nhiều năm chưa từng hiện thân.

Hiện giờ, thị vệ trong phủ đệ cũng do Khương Cẩn nắm quyền.

Mà hắn, từ phò mã đã biến thành đại nhân trong miệng bọn họ.

-- “Trường Sinh, ta muốn nơi này biến thành gia đình nhỏ của riêng chúng ta chứ không phải phủ Công chúa. Ta để đình vệ rút lui, quyền quản gia cũng giao cho người của chàng, chàng nói như vậy có được không?”

Thiếu nữ cao hứng lên kế hoạch về tương lai tựa như mới là chuyện xảy ra ngày hôm qua, giống như tiết trời cuối hè vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào.

Mà trước mắt chỉ là sự vắng vẻ, tịch mịch.

Ánh mắt Mai Hạc Đình hiện rõ sự hối hận, siết chặt lòng bàn tay từng chút một, nhiệt độ càng ngày càng lạnh hơn.

Đến buổi tối, Tuyên Minh Châu cáo lỗi thân thể không khỏe, không tham dự tiệc chào mừng Nhạc thị.

Ngày xưa hắn vốn không cảm thấy, đêm nay vị trí chủ vị trống không, giống như viên ngọc khuyết một khối, tâm cũng không trọn vẹn.

Mai Hạc Đình biết thân thể mẫu thân không khỏe, không chịu nổi đả kích nên ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dùng bữa với mẫu thân như thường ngày.

Chỉ yên lặng ăn cơm, không thấy động đến đồ ăn lấy một lần.

Trời sinh tính tình Nhạc thị hiền dịu thiện lương, từ trước đến nay, hậu trạch của Mai lão gia tử rất thanh tĩnh, không để bà phải chịu cảnh ầm ĩ, phiền nhiễu nên cũng không mảy may nghi ngờ.

Chỉ là bà vẫn có chút lo lắng cho sức khỏe của Công chúa, bà buông đũa khẽ thở dài:

“Điện hạ sinh đứa nhỏ Bảo Nha này nên thân thể bị hao tổn, ba bữa bốn mùa cần phải chú trọng, không nên lơ đãng, chú ý bổ dưỡng. Hạc Nhi, trên danh nghĩa, tuy con là thượng chủ nhưng vẫn là nam nhân của điện hạ, nên biết nữ tử sinh con rất cực khổ, cho dù trong phủ có nhiều ma ma nha hoàn hơn nữa thì con vẫn nên để ý những chuyện này hơn.”

Mai Hạc Đình dừng đũa, bàn tay dưới bàn vô lực cuộn tròn, gật đầu nói ‘Vâng’.

Bảo Nha ngồi bên cạnh tổ mẫu thấy tổ mẫu gác đũa, hai gò má phấn hồng khẽ phồng lên, cũng làm theo hai ca ca buông đũa xuống.

Lúc nghe nhắc tới tên mình, con bé vội vàng vểnh tai lên.

Tâm tư con bé mẫn cảm khác hẳn với hài tử bình thường khác, cho nên chủ ý nuôi con của Tuyên Minh Châu là không nên coi Bảo Nha như hài tử vô tri vô giác, có mấy lời có thể giáp mặt giảng giải rõ ràng đạo lý với con bé là con bé có thể nghe hiểu.

So với việc giấu diếm hoặc cứ để hạ nhân nói ra nói vào đến tai con bé thì thẳng thắn sẽ tốt hơn nhiều.

Cho nên Bảo Nha đã sớm biết mẫu thân sinh ra mình không dễ dàng gì, chuyện này chưa từng lưu lại bóng ma trong lòng Bảo Nha mà còn dạy cho Bảo Nha hiểu được đạo lý hiếu thuận mẫu thân.

Mai Hạc Đình nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu cô nương.

Dù Bảo Nha còn nhỏ tuổi nhưng từng đường nét, khí chất đã giống y hệt như mẫu thân của con bé.

Hắn bỗng nhiên thả đũa đứng dậy, muốn đi ra ngoài: “Nhi tử đi ra ngoài một chuyến!”

Hắn vừa lên tiếng đã làm Nhạc thị hoảng sợ, quay ra nhìn ba đứa nhỏ đang ngồi cùng bàn.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, cuối chân trời là vầng trăng tròn chiếu sáng.

Sau khi Mai Hạc Đình ra khỏi cửa, hắn rảo bước đi tới Minh Cao Uyển.

Đêm lạnh như nước, một mình nam nhân cầm theo đèn l*иg cánh hạc, cẩm y màu đen ẩn mình trong bóng tối, hắn giẫm lên đá xanh, vội vã bước đi nhưng không tạo tiếng động.

Vòng quanh viện là bốn thị vệ xích giáp hầu trực ban đêm, chợt thấy thân ảnh nửa sáng nửa mờ tới gần nội trạch của Công chúa, dáng vẻ tiêu điều thanh nhàn không giống người bình thường, ai nấy đều cảnh giác hơn hẳn.

Trước kia nơi này vốn không đóng quân, bước chân Mai Hạc Đình chợt dừng lại, nhấc đèn lên cao.

Trưởng thị vệ thấy rõ khuôn mặt kia mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mai… đại nhân, điện hạ đã ra sắc lệnh đóng cửa rồi, mời ngài trở về cho.”

Mai Hạc Đình nặng nề nhìn hắn ta: “Ta chưa từng gặp ngươi thì phải.”

Trưởng thị vệ thầm nghĩ đây không phải là trùng hợp sao, hôm nay ty chức mới được điều tới, cũng chưa từng thấy qua ngài mà?

Nhưng ngoại hình của hắn đẹp mắt như vậy, còn có thể ra vào nội trạch tùy ý, có ngốc đấy mấy cũng biết hắn là ai.

Chỉ bàn về dung mạo phong độ này, quả thật là vừa tuấn lãng vừa cao quý, rất xứng đôi với trưởng Công chúa điện hạ. Về phần vì sao hai người lại náo loạn làm đến nước này vốn không phải là chuyện mà đám tiểu tốt vô danh như bọn họ phải cân nhắc.

Trưởng thị vệ lặp lại: “Mời ngài rời đi.”

Giọng nói vô tình của hắn ta đυ.c khoét một lỗ hổng trong lòng Mai Hạc Đình.

Có nhắm hai mắt vẫn dễ dàng đi qua cung đường này, vậy mà bây giờ nàng lại cố tình bày bố chướng ngại vật, ngăn cách hắn ở bên ngoài.

Nhưng hắn nhớ nàng.

Hắn muốn bồi tội với nàng, thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ.

Muốn nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau này bọn họ còn phải sống thật tốt bên nhau.

Đôi mắt sâu thẳm kia giống như đầm sâu tĩnh mịch, dưới dòng nước tĩnh lặng lại đè nén cảm xúc nóng rực, trống rỗng tĩnh mịch.

Hắn không muốn để ý tới những người này, cầm đèn đi vào trong cửa.

‘Xoạt’ một tiếng, thanh đao được rút ra khỏi vỏ như ánh trăng sáng, tỏa ra sát khí lành lạnh khiến người ta phải lùi lại ba bước.

Tiểu thị vệ gầy gò đứng bên cạnh cầm đao đi ra, giọng nói vẫn còn sự non nớt của chàng thiếu niên:

“Chúng ta chỉ nhận lệnh của trưởng Công chúa điện hạ, bất luận là người nào cũng không được đi vào!”

“Thôi Vấn ngươi điên rồi sao, rút đao ra làm gì!”

Trái tim trưởng thị vệ suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng, nghĩ thầm Mai phò mã là văn nhân, chẳng lẽ bốn người bọn họ còn không ngăn được một thư sinh văn nhược như hắn sao? Mà con mẹ nó, mới ngày đầu tiên Thôi Vấn được điều tới phủ đã dám rút đao ra rồi! Dù sao thì hắn cũng từng là chủ nhân nơi này đó!

Khinh thường mạng mình dài quá hay sao?

Đạo thân ảnh kia lại không nhìn thanh đao, nhất quyết đi vào bên trong.

Tiểu thị vệ Thôi Vấn khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, suy nghĩ sang một chuyện khác: Sao vị tiền phò mã này lại không chịu nghe chứ?

Thôi Vấn đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của gia huynh trong nhà: Bất luận đến nơi nào đều phải nghe lệnh làm việc, nhất định không thể mắc sai lầm dưới bất kỳ tình huống nào.

Thôi Vấn nhớ lại một lần, tên ám vệ tên Nghênh Tiêu kia truyền đạt lại mệnh lệnh thì tuyệt đối không thể làm trái! Vì thế hắn ta lấy lại dũng khí, thị uy tiến lên ngăn lại phía trước, đại ý mong đối phương dừng bước.

Trăng sáng, đèn mờ, lưỡi đao sáng loáng đan xen với nhau, đối diện với ánh mắt bình lặng như nước của Mai Hạc Đình.

Dường như hắn không nhìn thấy thanh đao kia, bước đi vững vàng.

Trong phút chốc, mấy tên thị vệ kia có chút ngây ngẩn.

Khi lưỡi đao cách vạt áo Mai Hạc Đình không quá nửa thước, Thôi Vấn hơi luống cuống lùi lại một bước, khi yết hầu kề sát lưỡi đao, cổ tay Thôi Vấn run rẩy, lại lui một bước.

Mai Hạc Đình tiếp tục cất bước, sắc mặt bình thản, phảng phất như là phu quân về muộn muốn nhanh chóng gặp mặt thê tử đang đợi hắn trong khuê phòng.

Hắn phải gặp được nàng.

Phải nói rõ ràng với nàng rằng trong lòng mình vẫn luôn có nàng, từ trước đến nay chỉ có mình nàng.

Thôi Vấn không phục, nghĩ thầm đối phương ỷ vào việc mình không dám đả thương hắn nên mới không lui, nhận định hắn không phải người dễ đυ.ng vào.

“Thôi Vấn!”

Trưởng thị vệ đẩy mạnh tên ngốc sang bên cạnh, trong nháy mắt thanh đao kia lướt qua cần cổ Mai Hạc Đình nửa tấc, cắt qua một sợi tóc.

Đám thị vệ đứng quanh đều đờ người ra, hắn không muốn sống nữa hay sao!

Đúng lúc này, Mai Hạc Đình bước qua ngưỡng cửa liếc mắt nhìn qua, đôi mắt như giếng sâu ẩn giấu những thứ không thể biết trước được.

“Hắn đi vào…”

Thôi Vấn vội vã lên tiếng cảnh báo: “Hắn… hắn… hắn đi vào rồi, điện hạ đã ra lệnh mà ta… ta không thể hoàn thành nhiệm vụ… để người ta đi vào!”

Trái tim trưởng thị vệ đập loạn lên, tức giận muốn chết giơ tay đập cái gáy Thôi Vấn một cái, đè thấp âm lượng: “Ngươi cho rằng đây là nơi nào chứ, nhị đình còn có ám vệ, tiểu tử ngươi không chấp hành mệnh lệnh, không cần chờ điện hạ trách phạt thì lão tử đã đạp ngươi một cước rồi!”

Trong nhị đình là Nghênh Tiêu và Tùng Đài đang trực.

“Ai?”

Nghênh Tiêu lanh lẹ nhìn thấy Mai Hạc Đình cầm đèn đến đây, trong chốc lát chợt nhớ lại lời phân phó của điện hạ lúc hoàng hôn.

“Đến đêm hắn sẽ tới đây, thị vệ bên ngoài ngăn không được nhưng các ngươi phải ngăn lại, đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta.”

Trời sinh điện hạ không thích Phật đạo nhưng có đôi khi, Nghênh Tiêu cảm thấy điện hạ thành thân với Mai phò mã đã lĩnh hội đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức* là như thế nào rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, chân tâm của Phật rất cao, mà với chúng sinh thì đó là Kinh Pháp Đại Thừa. Cho dù điện hạ có nguyện ý dùng tim mình làm bấc đèn thì cũng không thể hâm nóng một viên xá lợi vô tình.

Kết quả là, đủ loại sắc tướng lại hóa thành không.

Nghênh Tiêu lạnh lùng tiến lên một bước, thân hình cao lớn quỷ mị của Tùng Đài cũng xuất hiện, đưa một tờ giấy tới trước mặt Mai Hạc Đình.

Mai Hạc Đình nheo mắt, có loại dự cảm không lành.

Do dự một lát mới tiếp nhận.

Dưới ánh đèn mờ, hắn không nhìn rõ được hoàn toàn nội dung, chỉ mơ hồ phân biệt ra được mấy chữ ‘hưu phu’, ‘tước phò mã’ khiến người ta phải choáng váng không thôi.

Văn điệp chính thức từ hoàng thất, cuối cùng cũng được truyền ra.

Từ nay trở đi, Mai Hạc Đình không còn là phò mã của Chiêu Nhạc trưởng Công chúa nữa.

Thê tử kết tóc bảy năm, không còn là của hắn nữa…

(*) Sắc, thọ, tưởng, hành, thức: là ngũ uẩn trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.