Trong thư phòng nhất thời không có tiếng động.
Mùi mực nhàn nhạt tràn ngập giữa hai người, dưới mái hiên có hai bông phỉ thúy lắc lư theo gió, một tiếng rồi hai tiếng, thanh thúy như tiếng ngọc vỡ, thỉnh thoảng truyền vào trong gian phòng.
Một tay Mai Hạc Đình nâng ba hộp gỗ, đứng giằng co trước mặt Tuyên Minh Châu.
Ba hộp gỗ có độ lớn ngang bằng nhau, dài một thước rộng ba tấc, điêu khắc hoa văn đơn giản, mộc mạc lại không mất đi vẻ trang nhã.
Trước đây, Tuyên Minh Châu từng nhận bảy hộp như này.
Đêm thất tịch hàng năm, hắn đều dùng hộp quà như này để tặng nàng một phần lễ vật, duy trì mãi suốt tận bảy năm.
Nam nhân trung thành vì nước, coi chuyện phong nguyệt cũng giống như việc phải làm thường ngày, tất cả đều chung một canh giờ, cùng một cái hộp, thậm chí còn cùng một vẻ mặt, chỉ nói với nàng hai chữ đơn giản: Tặng nàng.
Thứ duy nhất khác biệt là những lời hắn viết lại trong đó, hoặc hàm súc, hoặc sâu sắc, ngẫu nhiên sẽ có lời âu yếm lớn mật, mỗi lần nàng đọc đều cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra, hạnh phúc ngập tràn.
Nhớ tới sự ôn nhu năm đó, thần sắc Tuyên Minh Châu dần thoải mái hơn, không còn đề phòng nữa, cuối cùng bình tĩnh liếc mắt nhìn Mai Hạc Đình một cái.
“Ngươi nói ngươi muốn bù đắp cho ta. Có lẽ ta từng rất để ý việc đó nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa.”
Mấy ngày nay nàng tĩnh tâm suy nghĩ lại, đúng là nàng phải chịu ủy khuất, sau khi biết được thời gian của mình không còn bao lâu, lạnh lùng trải qua mọi việc, sau này đã không còn đáng giá hay uất ức nữa.
Nhưng nếu phải truy tìm nguồn gốc, nguyên do, cuối cùng chỉ trách bản thân nàng mà thôi.
“Năm đó, là do ta cưỡng cầu một đời người, cắt đứt tiền đồ tốt đẹp của ngươi, hiện tại ta muốn tạ lỗi với ngươi một tiếng.”
“Chẳng qua sau khi thành hôn, ta có lấy lòng ngươi thế nào thì ngươi cũng rất hưởng thụ, chính miệng ngươi từng hứa sẽ không phụ lòng ta, thế nên ta sẽ không tính toán chuyện cũ nữa.”
“Hôm nay ta và ngươi đã không còn chung đường, ai đi ngả nấy, đã thanh toán xong xuôi, không có đúng sai thua thiệt.”
Lúc nói những lời này, trong mắt nàng không có vẻ tổn thương, không có oán hận, trong đôi mắt trong suốt không có chút cảm xúc nào khác.
Mỗi lần Mai Hạc Đình nghe thêm một câu, hơi thở liền nghẹn lại.
Nàng không muốn mắc nợ hắn, ngay cả mắc nợ cũng không cần, ủy khuất cũng không có, ngược lại còn tâm bình khí hòa xin lỗi hắn.
Là do nàng đã hạ quyết tâm, muốn vạch rõ ranh giới với hắn.
Cảnh tượng này căn bản không giống với dự đoán của Mai Hạc Đình.
“Điện hạ chưa từng sai, là thần không đủ quan tâm với điện hạ.”
Giọng nói của hắn âm trầm, bờ môi mỏng mím chặt đến nỗi hơi khô khốc, trên cằm còn chút râu mọc lên lởm chởm.
“Điện hạ đừng nói như vậy, xin điện hạ cứ mở hộp ra nhìn một chút đi.”
Thấy nàng không trả lời, Mai Hạc Đình thở dồn dập hơn, tự mình mở hộp đầu tiên đưa tới trước mặt Tuyên Minh Châu.
Bên trong đặt một tập thơ rất dày: “Đây là Minh Châu Tập do thần biên soạn, vốn định tặng vào ngày sinh thần của điện hạ… Mong điện hạ tha lỗi cho thần vì tặng muộn.”
Tuyên Minh Châu thấy rõ chữ viết mạnh mẽ trên tập bìa vàng, chợt nhớ tới quyển sách rơi vào chậu nước đêm đó, bỗng nhiên giải thích được nghi hoặc.
Khẽ lắc đầu.
Hắn là người rất giỏi văn chương, suốt những năm qua, nàng đã lĩnh hội đủ nhiều.
Nàng là trưởng Công chúa, không cần khảo thí Trạng Nguyên, cái gọi là ‘Minh Châu’ chỉ nên ở thế giới hào quang rực rỡ chứ không phải xuất hiện trên mảnh giấy không sáng không hoa, nàng cầm cái này thì có ích lợi gì.
“Đây là Tứ Kinh Thủ Chú của ân sư Bạch Công.”
Mai Hạc Đình lập tức mở cái hộp thứ hai, chăm chú nhìn đôi mắt nữ tử, muốn tìm ra một chút dấu hiệu quay đầu trong đó, giọng nói hơi run rẩy vội ngăn chặn nàng:
“Thần cam đoan sẽ không bao giờ lật xem cuốn sách này thêm một lần nào nữa, sách này đi hay ở hoàn toàn dựa vào điện hạ làm chủ!”
Tuyên Minh Châu nhớ rõ quyển sách này là di tích tuyệt bút của đế sư Bạch Ương, là bảo vật mà Hoàng cung bí các còn không thu được. Năm đó chẳng biết vì sao lại rơi vào tay Hình Vân. Lúc nàng đại hôn, Hình Vân dùng nó làm quà mừng tân hôn tặng cho nàng và Mai Hạc Đình.
Thiếu nữ tuổi thanh xuân dùng ánh mắt sùng bái mà thẫn thờ nhìn chằm chằm phu quân mình, Tuyên Minh Châu không phải kẻ ngốc, sao lại không thể nhìn ra tư tình của Hình Vân?
Cho nên nàng thấy Hình Vân tặng lễ vật này liền không thích, muốn Mai Hạc Đình tặng cuốn sách này cho người khác hoặc để ở Sùng Văn quán, tóm lại không nên giữ lại trong phủ để cho nàng nhìn thấy.
Bởi vì đây là vật lâm chung của ân sư, Mai Hạc Đình nhất quyết không chịu.
Mà Tuyên Minh Châu mới làm tân phụ, luôn lo lắng mỗi lần vị hôn phu nhìn thấy quyển sách này sẽ nhớ tới tiểu thanh mai của hắn.
Sao vị đại tài tử Thám Hoa này lại không hiểu chứ, cho dù tâm tính Công chúa có kiêu ngạo hơn nữa cũng hơi kích động, nhất thời lỡ miệng.
Chính vì không thể nói rõ sự ghen tị vô cớ này, nàng và hắn mới lớn tiếng với nhau.
Rốt cuộc lại đổi lấy một câu không còn chút kiên nhẫn nào của hắn: “Sao điện hạ lại không hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ điện hạ không biết đạo lý tôn sư trọng đạo ư?”
Vật cũ năm xưa, Tuyên Minh Châu không biết Mai Hạc Đình tìm được thứ này từ đâu ra. Thế nhưng cây gai chôn sâu trong đáy lòng đã được nàng tự tay nhổ sạch rồi.
Đương nhiên không cần phải phân cao thấp với một quyển sách chết nữa.
Thấy nàng vẫn là giếng cổ không gợn sóng, đáy mắt Mai Hạc Đình hiện lên một tia hoảng sợ vượt qua khống chế.
Đầu ngón tay hắn run lên một cái, mới mở nắp hộp gỗ thứ ba ra.
“Khế ước này là Trừng Cảnh Viên ở Giang Nam, là sản nghiệp của hạ thần trong tộc.”
Thất thố chỉ trong nháy mắt lại bị sự trấn tĩnh không chút sơ hở thay thế, hắn nắm chặt bàn tay lại, ngữ khí càng thêm bình tĩnh:
“Trang viên này chiếm diện tích xấp xỉ Kim Cốc Viên, đương nhiên không thể so sánh với ngự uyển ở kinh thành và vùng lân cận nhưng thắng ở chỗ khí hậu mát mẻ, điện hạ đã thích… hoa đào như vậy, vậy thì mảnh đất màu mỡ trăm dặm chỉ trồng mỗi hoa đào thôi.”
Hắn nhẹ nhàng mở to hai mắt lên nhìn nàng: “Được không?”
Mấy lời như kiểu con buôn điền sản được nói ra từ miệng danh sĩ thanh lưu có vẻ hơi trúc trắc, vấp váp.
Thân là đích trưởng tôn của Mai thị vùng Giang Nam, sản nghiệp trên danh nghĩa Mai Hạc Đình ở dòng tộc không ít hơn một thế tử ở thành Lạc Dương là bao. Sở dĩ trước kia hắn không quan tâm đến mấy thứ này không phải là hắn luyến tiếc, chẳng qua hắn khinh thường tiền tài quấy phá khí khái nhân sĩ mà thôi.
Trước kia hắn quyết không đυ.ng đến mấy thứ đó, hiện tại lại vì bù đắp cho Tuyên Minh Châu mà hắn chịu làm.
Tuyên Minh Châu bất vi sở động nhìn hắn.
“Lời ta muốn nói, vừa rồi đã nói hết. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn cũng nên nghe hiểu, đừng quấn lấy mãi không buông, vô cớ tự hại mình.”
Nàng lạnh nhạt vỗ nhẹ đầu vai nam tử, vì hắn sửa sang lại nếp nhăn trên tay áo.
“Mai Khanh là đại tài, tương lai sẽ vào nội các, một thân phong độ, vạn vọng trì thủ.”
… “Trẫm thấy Mai Khanh là người tài hoa, ngày sau có thể trở thành bậc hiền tài, một thân phong độ, vạn vọng trì thủ.” (*)
Năm đó khi hắn được Thám Hoa, Tấn Minh Đế đã từng vỗ nhẹ bả vai hắn, nói lời này trong Quỳnh Lâm yến. Tấn Minh Đế cũng từng vì hắn vuốt sạch nếp nhăn vạt áo, gửi gắm kỳ vọng.
Gân xanh ở thái dương Mai Hạc Đình nổi lên đau đớn.
Trong nháy mắt, hành động và vẻ mặt của hai người chồng lên nhau, không sai lệch một li.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, hôm nay Tuyên Minh Châu đứng trong thư phòng của hắn, không phải lấy thân phận của chính thê.
Mà lấy thân phận trưởng Công chúa.
Nàng ký thác hắn, mong chờ hắn có con đường công danh rạng rỡ, dường như đã không còn tình ý với hắn nữa.
“Thần không vào nội các, thần có thể lập tức từ chối đề nghị của Địch đại nhân…”
Sự nóng lòng còn chưa kịp biểu lộ, trái tim Mai Hạc Đình đã đau nhói. Hắn không khỏi lui ra phía sau vài bước, trở tay chống đỡ góc bàn, nhíu mày hít sâu mấy hơi.
Tuyên Minh Châu không để ý thấy điểm khác thường của hắn mà chỉ thấy hơi buồn cười. Hắn ôm hoài bão khát vọng lớn chừng nào, hắn có dám nói hắn chưa từng nghĩ tới việc thăng chức nhập tam tỉnh, phát huy khả năng của mình hay không?
Nhiều năm qua chưa từng thấy hắn học được cách nói chuyện mềm mỏng, hôm nay cơ hội đưa tới tận cửa, ngược lại còn giả bộ thâm tình để ai xem đây.
Trong khi nàng vẫn còn oán thầm hắn thì đôi mắt cuồn cuộn của Mai Hạc Đình khôi phục lại sự bình tĩnh, sống lưng gầy guộc lại đứng thẳng lên một lần nữa.
“Thần biết điện hạ tức giận, cũng biết điện hạ không muốn bồi thường vật chất mà là dụng tâm của thần.”
Ánh mắt của hắn dần nhìn về phía nàng, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Mai Hạc Đình càng gặp chuyện khó quyết thì tâm tư lẫn thần sắc càng tĩnh lặng, càng không để cho người ta nhìn ra lòng dạ cùng sơ hở của hắn.
Giọng hắn trầm thấp như đang lập thề nguyện rất lớn: “Điện hạ muốn gì, thần, vạn tử bất từ.”
Trước kia mỗi khi nhìn thấy loại ánh mắt trống rỗng này, Tuyên Minh Châu sẽ cảm thấy người được khen là đệ nhất công tử Giang Tả này cũng có một mặt thâm trầm khó dò.
Dù từng là người chung chăn gối nhưng thỉnh thoảng, Tuyên Minh Châu cũng sẽ cảm thấy bất an. Thế nhưng hôm nay nàng lại rất yên lòng, nghĩ thầm hắn tự có chủ trương, có suy nghĩ riêng thì không cần phải lo lời bàn tán trong triều đình, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình.
Hắn sống tốt thì cuộc sống sau này của Bảo Nha sẽ không phải lo nữa.
“Ngươi hỏi ta muốn cái gì ư?” Nghĩ đến Bảo Nha, trong nụ cười của Tuyên Minh Châu có chút thư thái.
“Rất đơn giản, chờ đến khi Bảo Nha bàn chuyện thành thân, ngươi phải đáp ứng ta một việc: không được đi theo vết xe đổ của ta và ngươi, phải thuận theo tâm ý của nữ nhi, không được ngang ngược can thiệp. Đồng thời, ngươi phải làm hậu thuẫn cho nữ nhi, vạn nhất tương lai nàng hối hận thì nàng vĩnh viễn có nơi quay đầu nương tựa.”
Mai Hạc Đình bỗng nhiên có chút chua xót.
Suy nghĩ của hắn bị hai chữ ‘quay đầu’ ràng buộc, nhất thời chưa xem xét đến chuyện vì sao nàng lại dặn dò hắn chuyện này, vì sao phải phó thác cho hắn.
Tuyên Minh Châu chắp tay suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Thứ hai, Mai Dự là đích trưởng tử, điểm này không thể thay đổi. Mặc kệ tương lai ngươi có thêm mấy đứa con đi nữa thì trưởng tử Mai Dự phải là người thừa kế gia sản. Nếu bởi vì hắn không phải cốt nhục ruột thịt mà phế bỏ trưởng tử, ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Điều thứ ba lại càng đơn giản hơn…” Tuyên Minh Châu thản nhiên cười, thuận miệng nói: “Sau này ngươi rước ai vào phủ cũng được, ngoại trừ Hình Vân.”
Không có đạo lý gì cả, kỳ thật một Hình Vân bé nhỏ không đáng nói đến, có nàng thì không có nàng ta, nàng đã quyết định không cần nam nhân này thì nàng ta cũng đừng hòng mong có.
Bá đạo thì thế nào chứ, cho dù nàng đã chết thì cũng sẽ có thuộc hạ tiếp tục trông coi chấp hành, không sợ Mai Hạc Đình bằng mặt không bằng lòng.
“Điện hạ muốn những thứ này sao?”
Mai Hạc Đình nhẫn nại hồi lâu, có chút buồn bực cười khẽ.
“Điện hạ đối với thần, đã thất vọng như vậy, khinh thường như vậy sao?”
Bằng không nhiều năm phu thê, làm sao nàng có thể nhẫn tâm nói rằng hắn sẽ rước người khác vào phủ, phế bỏ trưởng tử vì người khác chứ.
Năm tháng xa xôi, dĩ vãng lưu luyến, hắn là người như thế nào mà nàng còn không rõ ư.
Rước ai vào phủ cũng được? Nàng coi hắn là cái gì.
“Ngươi đã đếm chưa?” Gương mặt Tuyên Minh Châu bình lặng như hồ nước.
Mai Hạc Đình vì một câu nói không đầu không đuôi này mà chợt giật nảy mình.
Mắt phượng Tuyên Minh Châu khẽ ngước lên: “Từ lúc vào cửa đến bây giờ, ngươi đã xưng bao nhiêu tiếng điện hạ, xưng bao nhiêu tiếng thần, có đếm chưa?”
Ngàn vạn người gọi nàng là ‘điện hạ’, hắn cũng gọi như vậy, ngàn vạn người xưng ‘thần’ với nàng, hắn cũng xưng như thế.
Nàng coi hắn là độc nhất vô nhị, còn hắn lại coi nàng giống như hàng vạn người khác.
Còn có thể nói gì đây?
Không có gì để nói cả.
Tuyên Minh Châu lấy ra một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt trên Đa Bảo Các, nàng vốn cũng nên tặng hắn một phần lễ vật chia tay.
Nên kết thúc thì phải kết thúc, nàng không muốn ràng buộc tấm thân này, muốn để thân thể tự do tự tại, tùy tâm sở dục mà qua hết đoạn thời gian cuối cùng, không mang theo nửa điểm ân oán tình sầu, đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu của nàng.
Mai Hạc Đình thấy hộp gỗ kia cực kỳ quen mắt nhưng không dám nghĩ sâu xa, bàn tay đặt phía sau lưng nổi lên cả gân xanh.
Tuyên Minh Châu lại thật lòng thành ý, thản nhiên đứng trước mặt hắn, vầng trán trơn bóng như ngọc cúi thấp, mở hộp lấy hai kết uyên ương ra.
“Một kiếp phù du bảy năm cuộc đời, không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, không thể cùng nhau đi khắp giang hồ.”
Những lời còn lại từ trong đáy lòng đều đã được nói rõ, giống như đáy hồ đã rửa sạch bùn đất. Sẽ có ngày hoa sen nở lại, nở rộ rực rỡ, người cũng lột xác thân cũ, một thân thoải mái.
Nói xong, nàng không để ý Mai Hạc Đình như thế nào, đi thẳng ra khỏi thư phòng.
Thác vàng óng ánh từ mái ngói lưu ly trút xuống, nữ tử ngửa mặt, giơ bàn tay lên che lại gương mặt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngón tay trắng nõn biến thành màu quýt ấm áp, long lanh như ngọc.
Nàng tiêu sái cười một tiếng, vừa ẩn chứa sự bình tĩnh điềm đạm vừa mang theo vẻ vô ưu vô lo.
Đúng lúc Khương Cẩn đi vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt trưởng Công chúa điện hạ, thầm nghĩ quả nhiên công tử có rất nhiều thủ đoạn, chỉ mới nói dăm ba câu đã dỗ dành điện hạ rồi sao!
Tảng đá lớn trong lòng đã vơi bớt, hắn ta tiến đến chào hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Bẩm điện hạ, phu nhân Giang Nam lên kinh rồi! Hiện tại đã đến trước cửa phủ.”
Phu nhân trong miệng hắn ta chính là mẫu thân của Mai Hạc Đình - Mai phu nhân. Mai phu nhân luôn ở bên lão gia Mai gia ở nhà cũ Dương Châu, lúc này lại đột nhiên lên kinh, không biết là có chuyện gì.
Tuyên Minh Châu nghe vậy bèn nhíu mày, sau khi tính toán hành trình, hẳn là Mai phu nhân đã xuất phát từ Dương Châu mười ngày trước.
Khi đó, trong kinh còn chưa truyền ra chuyện nàng và Mai Hạc Đình hòa ly.
Chắc hẳn không phải vì chuyện này mà đến?
Đúng cũng không sao, đã đến rồi thì nàng vẫn phải tiếp đón. Dù sao thì hiện giờ, nàng chỉ coi đây là người có quan hệ họ hàng với Bảo Nha ở Mai gia mà thôi.
Giờ đã không còn trở ngại, đủ loại thành tâm, tha thiết đối đãi trước kia sẽ không còn nữa.
“Hành Nhi và Bảo Nha đang làm gì vậy?” Nàng ung dung phân phó: “Đi báo cho hai đứa nhỏ biết tổ phụ và tổ mẫu đã tới, mau đến cửa chính tiếp đón, không thể không có lễ nghĩa.”
Vừa nói tới đây, cửa thư phòng phía sau phát ra một tiếng động nặng nề, từ bên trong mở ra.
Bóng hình cô đơn đứng trên ngưỡng cửa, ánh mắt kiềm chế sự u ám, âm u không rõ.
Hay cho câu ‘một kiếp phù du’.
Bảy năm dài đằng đẵng mà nàng chỉ dùng bốn chữ hời hợt để hình dung.
Chu Cẩm Phương Hợp để lại trong thư phòng kia chính là hộp trang điểm cất giữ bằng chứng phu thê kết tóc* năm đó khi bọn họ thành thân, luôn luôn được Tuyên Minh Châu trân quý.
Mai Hạc Đình không dám mở ra, hiện tại đang cất vào trong vạt áo, giữ chặt trong tim.
Khương Cẩn thấy thần sắc lang quân không giống thường ngày, đối lập với nụ cười của trưởng Công chúa, trong lòng thầm nghĩ: Vì sao điện hạ vui vẻ như thế mà lang quân lại sầu khổ như vậy nhỉ?
Chợt nghe công tử khàn giọng hỏi: “Vì sao phụ thân và mẫu thân lại tới đây?”
Khương Cẩn vội trả lời: “Lão gia không đến đây mà chỉ có một mình phu nhân tới mà thôi. Đúng rồi…” Hắn ta mịt mờ bổ sung một câu: “Đó là… xe ngựa của Thận Thân Vương phủ đưa tới, Hoài Ninh huyện chủ cũng đi cùng ạ.”
Mai Hạc Đình nghe thấy, ánh mắt trống rỗng cuối cùng cũng tập trung lại, theo bản năng nhìn về phía bóng lưng yểu điệu của người trước mặt.
Tuyên Minh Châu bật cười như không có gì cả: “Vậy càng phải nghênh đón.”
Hoài Ninh huyện chủ, chính là nghĩa nữ Hình Vân của Thận Thân Vương phi, đó là phong hào mà nàng ta mới có được.
(*) Một thân phong độ, vạn vọng trì thủ: Gấu nghĩ đây là một câu chúc phúc, mong Mai Hạc Đình giữ vững ý chí kiên cường, giữ trọn niềm tin, hy vọng vào việc mình đang làm.
(*) Phu thê kết tóc: trong đêm động phòng, người chồng và người vợ sẽ cùng ngồi trên giường. Người chồng ngồi bên trái, người vợ ngồi bên phải, mỗi người tự cắt một nhúm tóc của mình. Sau đó họ dùng sợi tóc dài nhất của hai người kết chặt lại với nhau để biểu thị vợ chồng đồng lòng, mãi mãi yêu thương nhau, sống chết có nhau, mãi mãi không chia lìa, luôn yêu thương ân ái tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng không nghi ngờ lẫn nhau. (Nguồn: trithucvn)