Chương 15: Điện hạ về nhà với thần trước đã, có được không?

Chờ không kịp chuẩn bị xe, Mai Hạc Đình vội vàng chạy từ phủ Công chúa tới Nghi Xuân nhạc phường, y quan xưa nay vốn đoan chính đã hơi lộn xộn, nếp uốn ở góc áo thấm đẫm ánh trăng lạnh lẽo.

Trước cửa nhạc phường, có một cô nương đã sớm canh giữ dưới cổng, không cho hắn vào cửa.

Mặt mày chợt bị đèn l*иg chiếu sáng, ánh mắt u ám của Mai Hạc Đình tối sầm lại, bóng ma hai bên sống mũi càng thêm nặng nề. Hắn khàn khàn mở miệng:

“Ta đến đón Công chúa về nhà.”

Người đứng chặn trước lầu các lắc đầu nói: “Mong đại nhân thứ lỗi.”

Ngôn tiểu thế tử đã hạ tử lệnh không cho phép người này đi vào, Dương nương tử cũng có ý này, nói hắn đã không phải là phu quân của Công chúa nữa, ai dám cho hắn bước vào nửa bước sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng.

Mai Hạc Đình im lặng, không muốn làm nàng ta khó xử nữa. Hắn rũ đôi mi dài, lấy tấm khăn từ trong tay áo ra lau ngón tay không dính chút bụi bẩn.

“Mở cửa làm ăn buôn bán không có đạo lý cản khách, khách nhân uống rượu tìm niềm vui, cô nương không có lý do ngăn cản ta.”

Một màn trước mắt này khiến cô nương nhớ lại ngày Mai thiếu khanh khám nghiệm tử thi. Cũng là bộ dáng uy nghi bình tĩnh này, cũng là bộ dáng thờ ơ như này, khiến người ta không thể nào phỏng đoán được tâm tư người này.

Đêm tối mờ mịt, sau lưng nàng ta bỗng nổi lên một tầng da gà, chợt rùng mình một cái.

“Ai da.”

Đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, Ngôn Hoài nhẹ nhàng bay xuống lầu, mùi rượu vẫn còn phảng phất chưa tan, trên tay còn mang theo một vò rượu.

Hắn ta lười biếng tựa vào xà nhà, để cô nương kia lui đi trước, nâng mí mắt lên nhìn người kia.

Mai Hạc Đình bình tĩnh tiến lên: “Ta tới đón Công chúa về nhà.”

Ngôn Hoài giơ tay ném bình rượu qua.

Vò rượu nặng năm cân, Mai Hạc Đình nhận lấy mà không rõ nguyên do.

“Biết rõ ngươi là người cô độc thanh cao, phần lớn rất khinh thường đám công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành này, cảm thấy bọn ta không có gì tốt đẹp cả. Nhưng vừa nãy lúc uống rượu, a tỷ xuất khẩu thành thơ dọa ta kinh sợ một phen.”

“Vị ứng tần thị sương tuyết tư, dục khai thì, vị khai thì. Túy lí báng hoa, hoa mạc hận, hồn lãnh đạm, hữu thùy tri.” (*)

(Tạm dịch: Nhìn nhành hoa trong tuyết kia đi, có nụ chưa nở, có nụ muốn nở. Ta say hương hoa nhưng hoa cao ngạo, thanh lãnh, nào có ai hay biết.)

Ngôn Hoài chắp tay hất cằm, ngữ khí bình thản đến cực điểm, hiện ra chút tà tứ: “Không phải ngươi muốn gặp người sao, mau uống đi.”

Mai Hạc Đình nghe thấy lời kia, hắn im lặng một lúc lâu rồi giơ tay mở nắp vò rượu ra, ngửa đầu uống rượu ngay ven đường.

Rượu mạnh hiếm thấy ở Lạc Dương tựa như lưỡi dao nhỏ còn cháy hồng, từng ngụm rơi xuống cổ họng rồi vào bụng, làm bỏng ruột gan.

Không phải hắn muốn tranh giành chút khí phách mà hắn muốn nói rõ với nàng, bất luận chuyện phu thê có xảy ra như thế nào thì đây là chuyện riêng của hắn và Tuyên Minh Châu, không cho phép người ngoài nhúng tay xen vào.

Cho nên bất luận đối phương gây khó dễ gì thì hắn đều tiếp nhận.

Chưa uống được một nửa, vạt áo trước của Mai Hạc Đình đã ướt đẫm, giọt rượu lăn xuống theo yết hầu của hắn, chui vào cổ áo để lộ y phục bên trong.

Ngôn Hoài hứng thú nhìn kẻ chịu trận.

Đột nhiên Mai Hạc Đình bị sặc, khom lưng ho mạnh một tiếng.

Có người uống rượu rất giỏi, mà hắn thuộc loại người không thể uống rượu được, ngoại trừ việc kính rượu trong hôm thành hôn… mà hơn phân nửa số rượu mời hôm đó đã bị Tuyên Minh Châu ngăn cản. Cộng lại cả đời chắc cũng không bằng một vò này.

Huống chi là rượu mạnh.

Bên tai vang lên một tiếng cười nhạo, vẻ mặt Mai Hạc Đình âm trầm, dùng tay áo lau cằm, tiếp tục nâng vò rượu uống tiếp.

Không thiếu nam tử nửa đêm tầm hoan tò mò nhìn một màn này, ở bên cạnh xì xào bàn tán. Có người nói là huynh đệ phản bội, có người nói là tình địch cạnh tranh, có vẻ người ta còn chú ý đến bọn họ hơn là nghe hát.

Đợi đến khi Mai Hạc Đình uống hết năm cân rượu, đầu óc hắn đã choáng váng, cổ họng đã sớm không còn cảm giác.

Thân thể hắn không khỏi lắc lư, nhíu mày nhắm mắt, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Tránh đường.”

Ngôn Hoài dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

“Vì ngươi mà a tỷ đã thay đổi rất nhiều, mà ngươi còn không học được cách uống rượu vì nàng.”

Một câu nói đã đóng đinh bước chân Mai Hạc Đình ngay tại chỗ.

Biển rượu nóng rực trong dạ dày liên tục lan ra, kí©h thí©ɧ tinh thần của hắn từng chút một, trong giây lát hắn liền nhớ tới rất nhiều chuyện.

Lúc ở phủ, hắn rất ít khi uống rượu, thế nên nàng cũng không dám uống nhiều rượu ngay trước mặt hắn. Vì thế hắn đã lãng quên, năm đó trong kỳ thi xuân, lúc mới vào thành Lạc Dương, từng có kẻ rong ruổi khắp nơi cùng con tuấn mã, dáng vẻ phong lưu mang theo hơi rượu cay nồng.

Thư sinh áo trắng nhíu mày tránh mùi rượu nồng nặc kia, mà kẻ kia lại cao giọng hỏi người ở tửu quán: “Điện hạ có muốn thưởng thức một đấu rượu của nông gia không?” (*)

Lúc ấy hắn còn thầm nghĩ điện hạ phủ nào đường hoàng như thế, ngay cả bách tính trên đường phố còn biết đến danh tiếng, uống rượu còn tính bằng đấu ư?

Mai Hạc Đình kiệt sức cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai nhạc phường.

Cánh cửa sổ kia có ánh đèn lấp lánh lờ mờ, bóng người chồng lên nhau giống như bọn họ đang tận hưởng chuyện vui.

Hắn không biết Tuyên Minh Châu có biết hắn ở chỗ này hay không, có lẽ nàng biết rồi nhưng không thèm để ý tới.

Cánh cửa sổ sáng loáng kia cách hắn xa như vậy.

Tuyên Minh Châu tỉnh lại ở Thúy Vi cung là chuyện ngày hôm sau.

Mặt trời lên cao, xuyên thấu qua lớp màn che đâm thẳng vào mắt, hai huyệt thái dương đau đớn, cổ họng cũng khô rát.

Nàng xoa huyệt thái dương hồi tưởng một phen, mãi không nhớ nổi tối hôm qua mình trở về như thế nào, thầm than nhẹ một tiếng.

Sợ là ma ma lại tức giận rồi.

“Hoằng Nhi.” Giọng nói khàn khàn bật ra khỏi miệng đến nỗi Tuyên Minh Châu còn phải kinh ngạc.

Theo tiếng gọi, dưới bậc thang vang lên tiếng đáp lại, một hàng cung nhân mặc bộ y phục bằng lụa nối đuôi nhau tiến vào bên trong, bước chân giẫm lên địa y không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Người cầm chén lưu ly, người bưng mâm ngọc, chỉnh tề đứng hai bên.

Nào là trà xanh hương hoa, khăn lụa lau mặt, vòng cổ bằng vàng, ngọc bội châu thoa, tất cả đều được đưa đến trước mặt trưởng Công chúa.

Hoằng Nhi bước lên vén rèm, ánh sáng xuyên qua thắt lưng mềm mại như tơ tằm của thị nữ rơi vào hàng lông mi cong cong dày rậm của Tuyên Minh Châu, nổi lên một tầng kim quang.

Nàng gọi một chén trà mật hoa cho nhuận họng, nhìn trái nhìn phải gian ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Thôi ma ma đâu?”

Hoằng Nhi thấy bộ dáng chột dạ này của điện hạ trông giống hệt tiểu hài tử làm sai chuyện gì, nhịn cười nói: “Tối muộn đêm qua điện hạ mới trở về, say không nhẹ nên ma ma vẫn luôn ở bên chăm sóc điện hạ, đến gần sáng mới về phòng nghỉ ngơi.”

Tuyên Minh Châu bất đắc dĩ nhéo mi tâm, hôm trước nàng mới cam đoan với ma ma rằng mình sẽ không bao giờ uống đến say mèm nữa. Kết quả vừa thấy Tiểu Hoài nhi trở về đã quên hết tất cả.

Thân thể này thật sự không thể uống nhiều rượu nữa. Chết tiệt.

Sau khi rửa mặt qua loa, nàng để đám nô tỳ lui xuống, hỏi xem đêm qua mình trở về như thế nào.

“Khởi bẩm điện hạ.” Tùng Đài vẫn luôn hầu hạ ở ngoài điện, nghe đến đây mới bẩm báo: “Đêm qua là Ngôn thế tử đưa ngài trở về, ngài ấy đưa đến ngoài cửa điện, còn dặn dò rất nhiều lời mới rời đi.”

Tùng Đài còn bổ sung thêm một câu: “Còn có Mai lang quân nữa. Đêm qua khi thuộc hạ đến Nghi Xuân nhạc phường đón người còn thấy Mai lang quân đứng dưới cổng, một thân toàn là mùi rượu, còn có thứ… mùi lạ giống như mùi nôn vậy. Lúc nhìn thấy Ngôn thế tử đỡ điện hạ ra khỏi nhạc phường, ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người vậy. Nhưng hắn cũng không nói nhiều lời, một đường yên lặng đi theo xe liễn của Công chúa hồi cung.”

“Chẳng qua hắn không mang theo túi cá bạc nên đến cửa cung đã bị cấm vệ ngăn lại. Thuộc hạ đi vào đường tắt, lúc quay đầu lại nhìn, nương theo ánh trăng, mơ hồ thấy người nọ còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.”

Tùng Đài tận chức tận trách, hồi bẩm từ việc nhỏ đến việc lớn. Tuyên Minh Châu nghe xong, trước mặt vừa hiện lên hình ảnh vừa mơ hồ ngửi thấy thứ mùi khó ngửi kia.

Nàng nhăn mũi tính toán, Mai Hạc Đình bắt gặp Tứ Bạch chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, hơn phân nửa chuyện nôn mửa kia chắc không phải là thật.

Lấy tính cách yêu thích sự sạch sẽ của hắn, nếu hắn thật sự nôn ra, chỉ sợ một khắc đều chờ không kịp muốn đi thay y phục sạch sẽ, nào có kiên nhẫn đưa nàng hồi cung.

Nhưng sao hắn lại uống rượu?

Tuyên Minh Châu lập tức vứt việc này ra sau đầu, thong thả đến bên cửa sổ, muốn cơn gió mát giúp đầu óc nàng thanh tỉnh hơn đôi phần.

Trong vườn bùn đất ẩm ướt, cây hải đường không tươi đẹp bằng hôm qua nữa. Hoằng Nhi nói về nửa đêm, trời đổ cơn mưa rất to.

“Lê hạnh ở Quỳnh Ảnh viên chắc cũng rụng hết hoa rồi nhỉ.” Móng tay phấn nhạt chạm vào song cửa sổ.

Đa số văn nhân đều cho rằng cành đào diễm hạnh là thứ lỗ mãng không thích hợp, không biết rằng nhành hoa báo hiệu mùa xuân về là thứ vô cùng mỏng manh, không chịu nổi mấy trận mưa gió cuồng phong.

Toàn khai toàn lạc toàn thành, không bán điểm phi do nhân. (*)

(Tạm dịch: Hoa nở nhanh, rơi cũng nhanh, đột nhiên tất cả đều hóa thành hư không.)

Hoằng Nhi biết điện hạ nhất định lại tưởng nhớ Nhu Gia nương nương, cố ý chuyển chủ đề: “Đúng rồi, điện hạ sai người tìm mãng phục lúc trước đã tìm được rồi ạ, hóa ra nó được cất trong hộc tủ ở bàn thờ cũ. Chẳng qua trên móng vuốt của kim mãng đã bị tróc ra, nô tỳ đã đưa đến phủ Nội vụ tu bổ, chắc mấy ngày nữa mới có thể nhận được.”

Tuyên Minh Châu nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, sự ấm áp không chạm tới đáy mắt.

“Vậy chờ một chút, ngày lành của Tư Thiên Đài cũng nên chấm dứt rồi.”

Có một số món nợ, chỉ cần có lòng quyết tâm thì sẽ không bao giờ sợ muộn. Đã qua mấy ngày không gặp Bảo Nha, trong lòng Tuyên Minh Châu quả thực nhớ thương, chuẩn bị hồi phủ nhìn con bé một chút.

Mà nàng không biết lúc này bên ngoài Thúy Vi cung, Mai Hạc Đình đang đứng chờ ở đó.

Hắn đã đáp ứng với Bảo Nha, muốn đưa mẫu thân con bé về nhà.

Nghênh Tiêu và Tuyết Đường được phái ra ngoài, thị vệ trong cung không mềm lòng bằng nữ tử, chỉ nhận lệnh của trưởng Công chúa chứ không nhận phò mã. Huống chi vị đại nhân này còn có thể làm phò mã được mấy ngày nữa cũng khó mà nói được, hai cây thương lạnh như băng giao nhau phía trước, không cho Mai Hạc Đình bước vào nửa bước.

Trong mắt hắn hiện ra tơ máu đỏ tươi, trên môi mọc ra một tầng râu. Mới chỉ qua một đêm mà có cảm giác hắn trầm mặc không ít.

Trước kia tìm mọi cách năn nỉ hắn mà hắn không chịu đến, hiện giờ lại cầu không được.

Phong thủy luân chuyển, tự mình hứng chịu nhân quả.

Sau khi hạ triều, hắn đến thẳng Thúy Vi cung, Ngôn Hoài nhìn thấy vị thần giữ cửa này, lòng bàn tay bắt đầu hơi ngứa ngáy.

Lúc đi tới gần, vị tiểu tướng quân Bình Nam này lại nở nụ cười, cà lơ phất phơ ôm quyền nói với hắn một câu.

Lúc Tuyên Minh Châu ra cửa đã nhìn thấy một màn này, dưới ánh mặt trời chói lọi, nàng như chú mèo Ba Tư nhẹ híp mắt: “Nói chuyện gì vậy?”

Khóe môi Mai Hạc Đình đang mím chặt chợt thả lỏng, khí thế xa cách chợt tan đi, quay đầu lại.

Nhưng thấy nữ tử đi tới dưới ánh mặt trời, mặc một bộ trường sam có hình trúc điệp nhẹ nhàng, bên trong là y phục bạch sắc, bên ngoài là chiếc váy thêu hình hoa lan, đeo thêm thắt lưng Cảnh Thái Lam (*) và một chiếc túi thơm, trên tóc quỳnh trâm ngọc bội, trông vô cùng xinh đẹp.

Nốt ruồi đỏ giữa lông mày là thứ nàng vốn có, không cần tô vẽ, lại lộ ra chút ái muội quyến rũ nói không nên lời.

Cho dù hắn đã nhiều lần tự khẳng định rằng mình không phải là ham luyến sắc đẹp nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, quả thật dung mạo Tuyên Minh Châu rất xuất sắc.

Bất đồng hoàn toàn với màu ngọc bích dịu dàng, nàng xinh đẹp tựa như đóa mẫu đơn cao quý, đã nở rộ thì sẽ vô cùng diễm lệ, chiếm đoạt hết sự chú ý của mọi người.

Hầu kết Mai Hạc Đình dưới cổ áo khẽ nhúc nhích, lông mi rũ xuống thu lại vẻ mịt mờ.

Ngôn Hoài nhanh chân hơn, chạy tới trước mặt hỏi han ân cần: “A tỷ, hôm qua tỷ ngủ có được không, có đau đầu không? Sáng nay đã uống mật ong chưa?”

Đôi mắt thiếu niên bị tia sáng mặt trời chiếu rọi ánh lên màu hổ phách trong suốt, có vài phần ngây thơ vô tội.

Tuyên Minh Châu bị hắn ta nhìn chằm chằm như vậy, nhịn không được nhớ lại thời niên thiếu, đưa tay ra vuốt đầu hắn ta.

Dư quang đảo qua người Mai Hạc Đình.

Thấy hắn một thân tuyết trắng, dáng vẻ phong nhã đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng thầm nghĩ chắc là Tùng Đài nhìn lầm rồi.

Rốt cuộc hắn cũng xuất thân từ gia tộc trâm anh thế gia, bất luận gặp phải chuyện gì cũng vẫn giữ được phong độ của mình. Đúng như lúc nàng mới gặp hắn, cũng là thời niên thiếu áo trắng, vô cùng tao nhã.

Chỉ là lúc này nhìn hắn, nàng đã không còn động tâm như năm đó nữa.

Tuyên Minh Châu lẳng lặng cảm giác nhịp tim của mình, rất tốt, không rung động, cũng chưa đến nỗi chết lặng. Cái gọi là tình căn sâu nặng, hóa ra cũng có thể tự kiềm chế, nhổ hết gai nhọn, cho dù vẫn còn vài chỗ chảy máu thì đợi một thời gian nữa, vết thương cũng dần dần khép lại mà thôi.

Nữ nhi của A Gia là người dám yêu dám hận, không phải là kẻ nhu nhược. Nếu nàng có quãng đời tốt đẹp còn lại, chắc nàng sẽ tìm một người vừa mắt, yêu đương oanh liệt thêm một lần nữa.

Chỉ tiếc, ông trời đã định sẵn số mệnh của một người, nói một không có hai, càng phú quý cao sang thì càng không thoát khỏi sinh tử vô thường.

Mai Hạc Đình bị ánh mắt lạnh lùng kia xẹt qua, trái tim đột nhiên trống rỗng, càng chói mắt hơn chính là bàn tay nàng đang đặt trên đỉnh đầu Ngôn Hoài.

Không biết tại sao cõi lòng hắn cực kỳ chua xót, thầm nghĩ phải lập tức gạt tay nàng ta, dùng khăn thấm nước thơm lau sạch sẽ cho nàng.

Trong lòng như có hàng vạn con kiến, cắn nuốt định lực mà hắn luôn tự hào.

“Điện hạ.” Hắn tiến lên khàn giọng nói: “Bảo Nha ở phủ rất nhớ người.”

Tuyên Minh Châu nhàn nhạt vuốt ve nếp gấp tay áo, mím môi không nói gì. Ngôn Hoài ở bên thầm mắng chửi hắn một tiếng, đúng là đồ đê tiện.

Tên khốn họ Mai này, dám lấy đứa nhỏ trói buộc nàng. Sao hắn không dứt khoát tìm một gốc xà ngang, một khóc hai nháo ba thắt cổ đi?

Vẻ mặt hắn ta càng thêm quái dị thì nụ cười càng rạng rỡ, nói: “A tỷ, ta vừa mới nói với Mai đại nhân rằng vừa rồi trên triều, Trung thư thị lang Địch Nguyên Anh đích thân tiến cử Mai đại nhân… vào nội các.”

Hắn ta liếc nhìn, không có hảo ý lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: “Cho nên ta muốn chúc mừng hắn trước, chân trước vừa mới mất chức phò mã thì chân sau đã vào Loan đài Phượng các, phong hầu sắp tới cửa rồi!”

Mai Hạc Đình cau mày, mấy ngày nay hắn chưa từng tham dự triều hội, hoàn toàn không biết việc này.

Vừa rồi nghe thấy thông tin này, hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ.

Tiến thân vào nội các nghĩa là cả cuộc đời này, hắn không thể làm phò mã của trưởng Công chúa nữa. Trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ Ngôn Hoài là kẻ châm ngòi việc này vì Tuyên Minh Châu, đôi mắt trong veo lộ ra vài phần gấp gáp: “Điện hạ chớ tin, lúc trước thần không biết đến việc này, hiện tại sẽ không đồng ý.”

Dừng một chút, hắn hạ thấp giọng nói, mang theo vài phần khẩn cầu: “Mong điện hạ về nhà với thần trước đã, có được không?”

Tay của hắn chạm vào góc áo của nàng, nào ngờ lại bị Tuyên Minh Châu nghiêng người tránh đi.

(*) Đây là hai câu thơ trong bài “Giang Thần Tử Phú Mai Ký Dư Thúc Lương” của Tân Khí Tật đời nhà Tống.

(*) Một đấu (hoặc một đẩu) = 10 lít. (Nguồn: wikipedia)

(*) Đây là hai câu thơ trong bài ‘Tửu tuyền tử mãi đắc hạnh hoa’ của Tư Không Đồ thời nhà Tống, biểu đạt sự thương tiếc của thi nhân đối với cánh hoa rơi, cùng với đó là sự sầu não với tuổi thanh xuân không còn nữa.

(*) Cảnh Thái Lam: là loại hình nghệ thuật tôn quý pha trộn giữa tinh hoa của nghề thủ công truyền thống và cách pha trộn màu sắc đẹp tuyệt vời. (Nguồn: dkn.tv)