Chương 13: Hắn không biết nàng vốn thích hoa đào

Tuyên Minh Châu không biết lúc này Mai Hạc Đình đang làm cái gì, mà nàng đang cưỡi ngựa dạo chơi cùng đám người Phùng Chân vô cùng vui vẻ.

Lý Mộng Kình là người thẳng tính, lúc trước giận dỗi với trưởng Công chúa vậy thôi chứ sau đó lại lo lắng cho cánh tay của nàng, áy náy nói: “Vừa rồi lão đại cứ mắng ta là được, đã lâu lão đại không động vào cung, đợi đến ngày mai, chắc tay ngài sẽ đau lắm.”

“Thân là chất nữ Bình Chương Lệnh còn mang chút phong thái Tiêu gia, ai chẳng biết miệng lưỡi ngươi lợi hại thế nào. Năm đó phụ hoàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời can gián của phụ thân ngươi, huống chi là ta.”

Tuyên Minh Châu học theo giọng điệu ranh mãnh, bỡn cợt của Bảo Nha, Sính Mã cười nói: “Tối nay không hồi phủ nữa, ta mời mọi người đến Nghi Xuân phường chỗ Dương đại nương tử uống rượu, không say không về!”

Ánh mắt Lý Mộng Kình sáng ngời: “Lão đại đã gặp Dương đại nương tử chưa?”

Phó Phương Phương cười nói: “Chúng ta không thể so sánh được giao tình của điện hạ với Dương đại nương tử đâu, chỉ mong đến lúc đó Dương tỷ tỷ chịu lấy ra chút rượu ngon cất trong hầm cho chúng ta thưởng thức thôi.”

Mọi người đang nói cười thì trường ngựa bỗng nhiên có động tĩnh, cát bụi bay mù mịt, chỉ thấy một con tuấn mã nhảy vọt qua hàng rào, chạy như bay về phía Tuyên Minh Châu.

Con ngựa này vừa xuất hiện đã khiến đám ngựa trong vườn thượng uyển đều kinh hãi bất an. Có người hô lớn: “Kẻ nào dám làm bậy như thế? …Không đúng, con ngựa này là chiến mã!”

Phùng Chân cảnh giác hơn hẳn, không đợi hắn ta giục ngựa ngăn chặn phía trước mặt trưởng Công chúa thì con chiến mã kia đã dừng lại ngay cạnh con ngựa của Tuyên Minh Châu.

“Tiểu Hoài Nhi?”

Tuyên Minh Châu thấy rõ người trên ngựa, thập phần kinh hỉ.

Ngôn Hoài, tiên đế thân phong hắn ta làm Bình Nam tướng quân, cũng là tiểu thế tử phủ Anh Quốc Công. Trước kia có thể nói hắn ta là kẻ bám đuôi Tuyên Minh Châu lâu nhất. Bảy năm trước hắn mới theo quân phòng thủ đến Nam Cương, mà năm nay hắn ta mới qua tuổi nhược quán (*), khuôn mặt đẹp như khối ngọc không tỳ vết, đứng giữa mấy chàng thiếu niên khác trông vô cùng nổi bật.

Rong ruổi một đường vào cung, hai bên phố dài có rất nhiều tiểu nương tử Tần lâu Sở quán ném quả về phía hắn ta (*), khen ngợi phong thái sáng lạn, tuyệt đối không quá đáng.

Hiện tại, tất cả đôi mắt của tiểu nương tử ở Lạc Dương chỉ chăm chú nhìn một người mà thôi.

Hắn ta cẩn thận nhìn gương mặt Tuyên Minh Châu cùng với mỗi một tấc da thịt trên mặt nàng, giọng nói so với bảy năm trước càng trầm ổn thành thục hơn rất nhiều:

“A tỷ, ta đã trở lại.”

Bọn họ nhìn thấy thần thái hắn ta đã khác - kẻ ăn chơi trác táng đệ nhất kinh thành ngày xưa đã trở lại, bọn họ nên đốt pháo chúc mừng hay là phải nhắc nhở mấy lão bản trong thành phải coi chừng hắn ta đây?

“Ai da, Ngôn Hoài ngươi làm gì vậy?” Phùng Chân đột nhiên trừng mắt: “Ngươi xuống đây cho lão tử mau!”

Hóa ra vừa rồi tiểu tướng quân thấy Tuyên Minh Châu muốn xuống ngựa, hắn ta vội nói “A tỷ đừng nhúc nhích”, vặn lưng xuống yên, nhảy lên tọa kỵ của Tuyên Minh Châu, khép tay khống chế dây cương, toàn bộ động tác nhanh nhẹn liền mạch lưu loát.

Hắn ta ngồi sát phía sau Tuyên Minh Châu, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chân dài kẹp lấy bụng ngựa, giục con ngựa phi ra khỏi trường ngựa.

“Mẹ kiếp, cái gì mà chiến thần Đại Tấn chứ, vừa trở về đã giở trò chiếm tiện nghi, có lập bao nhiêu chiến công thì cái tính xấu như chó mãi không thay đổi!”

Phùng Chân rất giống như con gà mái già bao che khuyết điểm, cuối cùng chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ, trơ mắt nhìn lão đại bị người ta lừa đi mất.

“Chân Chân à, hôm nay ngươi dám xưng ‘lão tử’ trước mặt Tiểu Ngôn, ngoại trừ Anh Quốc Công thì ngươi được coi là độc nhất vô nhị rồi còn gì.” Lý Mộng Kình híp mắt nhìn hai thân ảnh kia, khóe miệng khẽ cong.

Trở về thật đúng lúc.

Gió mát đập vào mặt nhưng vẫn không giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng từ cánh tay đặt bên hông.

Tuyên Minh Châu không được tự nhiên khẽ di chuyển thân mình trên yên ngựa, thấy đối phương vốn chẳng quan tâm đến việc này nên nàng cũng cao hứng theo tiểu hài tử, tìm một vị trí thoải mái dựa vào phía sau, nghiêng đầu hỏi:

“Vùng biên nam nhiều khó khăn nguy hiểm, mấy năm nay ngươi vẫn khỏe chứ? Lần này ngươi hồi kinh là để báo cáo công việc sao?”

Lọn tóc mai của nàng khẽ bay, nhành đỗ quyên đỏ mọng rơi xuống vạt áo Ngôn Hoài.

Trái tim tiểu tướng quân chợt ngứa ngáy vô cùng, hắn ta thả chậm tốc độ, hai cánh tay chậm rãi vòng quanh eo Tuyên Minh Châu, chiếc cằm góc cạnh kiên nghị nhẹ nhàng gác trên vai nàng.

“Ta biết hết rồi.”

Thiếu niên lớn lên ít nói hơn so với trước kia nhưng lòng nhiệt thành vẫn y hệt trước kia, hơi thở phun ra sau gáy Tuyên Minh Châu khiến nàng tê dại cả đi.

Bảy năm ở biên quan máu chảy thành dòng mà hắn ta chưa từng khóc, giờ phút này được ôm người trong lòng, ngửi hương thơm ngọt ngào có chút không chân thật so với ảo mộng, hắn ta nhịn không được nghẹn ngào một tiếng, trịnh trọng nói: “A tỷ đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm được thuốc chữa khỏi cho tỷ.”

Lần này Tuyên Minh Châu có chút kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết được?”

“Lúc trước bệ hạ đã gửi mật thư để ta tìm dược ở Nam Cương.”

Tuyên Minh Châu nghe một câu này liền sáng tỏ. Anh Quốc Công đời đời trung thành với Hoàng đế, Ngôn Hoài và Hoàng đế lại có một tầng huyết thống thân quen, tất nhiên Hoàng đế sẽ tin tưởng hắn ta rồi.

“Không cần chấp nhất làm gì, cứ mặc cho số phận đi. Đám người Phùng Chân vốn không biết chuyện này, Tiểu Hoài Nhi đừng lỡ miệng.”

Tuyên Minh Châu được gặp lại bọn họ đã cực kỳ vui mừng hạnh phúc nên không muốn nói những chuyện thương cảm này, cưng chiều vỗ vỗ mu bàn tay hắn ta: “Nhìn ngươi cao lên rất nhiều mà sao còn trẻ con như vậy chứ.”

Ngôn Hoài không chịu buông tay, tham lam ngửi từng sợi tóc thơm ngát trên chóp mũi để bù đắp bảy năm tâm niệm khó có thể mở miệng kia.

Hắn ta cẩn thận từng li từng tí tới gần vành tai hồng nhuận kia, đang muốn thổ lộ nỗi nhớ nhung thì cánh tay bỗng nhiên siết chặt lại.

Tuyên Minh Châu cũng dừng lại, mặc dù không nhìn thấy sắc mặt Ngôn Hoài nhưng nàng có thể cảm giác được khí thế của người phía sau đột nhiên có biến hóa, phảng phất có thêm phần lệ khí.

Nàng cũng ngẩng đầu theo.

Mai Hạc Đình đứng cách đó không xa.

Trong tay nam nhân kia cầm mấy cành bạch mai trang nhã, tôn lên phong thái của hắn, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là chẳng biết vì sao hắn lại không có đai lưng, vạt áo mất đi sự trói buộc theo gió dạo chơi, lộ ra y phục màu trắng bên trong, trông không giống với bộ dáng cẩn thận, chỉn chu thường ngày của hắn.

Không biết hắn đã ở đó bao lâu.

Tuyên Minh Châu nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng kia, không hiểu sao trái tim chợt hẫng đi một nhịp, thế nhưng chỉ một lúc sau, nàng lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Đã hòa ly rồi, hà tất gì phải chột dạ.

Ngôn Hoài cảm nhận được người trước mặt thả lỏng sống lưng, hắn ta lộ ra ý cười, giục ngựa cố ý lướt qua trước mặt người nọ.

Vó ngựa đập xuống nền vang lên tiếng lộc cộc, từng tiếng đều đều giẫm lên tâm khảm Mai Hạc Đình.

Hắn nắm chặt tay nhìn hai bóng người, ánh mắt chợt âm u hẳn đi, máu nóng trong người chợt vọt ngược lên thẳng đại não, tứ chi bách hài cứng đờ, cảm giác hít thở không thông.

Từ bảy năm trước, sau khi biết được tin tức kết hôn của a tỷ, Ngôn Hoài đã chặn đường Mai Hạc Đình.

Lúc đó sợ a tỷ biết được sẽ tức giận nên thiếu niên không dám đánh người, chỉ đe dọa hai câu.

“Ngươi không xứng với nàng.”

“Đừng đắc ý quá sớm, người coi Chiêu Nhạc Công chúa như trân bảo trên thế gian này còn rất nhiều.”

Ngày đó, tân Thám Hoa đối mặt với tiểu thế tử ăn chơi trác táng mãnh liệt bức bách, trong mắt hắn chỉ có sự đạm mạc, bình tĩnh giống như đang nhìn một con thú nhỏ ngoài mạnh trong yếu.

Chẳng qua là do hắn ta còn quá trẻ, thích nói bậy.

Bảy năm rèn luyện nơi biên cương đã mài giũa chàng thiếu niên năm xưa thành một thanh kiếm sắc nhọn nhất của Đại Tấn. Bao nhiêu ngày mong nhớ kia chỉ có thể đè nén dưới đáy lòng, rốt cuộc bây giờ cũng có thể ngóc đầu trở lại.

Ngôn Hoài sung sướиɠ huýt sáo một tiếng, nhảy xuống lưng ngựa. Hắn ta kéo hộp gỗ đàn từ sau lưng ra phía trước, ngón tay thon dài khẽ chạm vào nút khóa, ‘cạch’ một tiếng đã mở ra.

Mấy cành hoa đào nở rộ, thoáng chốc đã đập vào mắt.

“A tỷ vốn thích hoa đào, Nam Cương không có gì hay ho để tặng, Tiểu Hoài Nhi đành phải mang cảnh xuân cách xa tám trăm dặm trở về, hiến tặng cho a tỷ!”

Dung mạo tướng quân trẻ tuổi vô cùng rực rỡ, hắn ta giơ cành hoa đào tươi mới thơm ngát lên thật cao, đưa đến tay Tuyên Minh Châu. Lúc này hắn ta mới quay đầu giống như vừa mới nhìn thấy Mai Hạc Đình, chợt ‘ơ’ một tiếng.

“Trùng hợp ghê, Mai đại nhân cũng muốn tặng hoa ư? Thời tiết này mà có được một cành hoa mai, quả thật rất hiếm có.”

Ngôn Hoài kiêu ngạo cười: “Chẳng qua, đây là lần đầu tiên ta thấy tặng quà cho người khác lại dựa theo sở thích của mình đó.”

Mai Hạc Đình nắm chặt bạch mai, cánh môi mất đi huyết sắc, ánh mắt u sầu khóa chặt thân ảnh trên lưng ngựa.

Quả thật cành hoa đào kiều diễm ướŧ áŧ kia rất tôn lên dáng nàng.

Hắn không hề biết, từ trước tới giờ nàng vốn thích hoa đào.

(*) Nhược quán: con trai đã tròn 20 tuổi, người xưa sẽ tổ chức ‘quán lễ’ để biểu thị cho sự thành niên nhưng vì thể trạng chưa đủ tráng kiện nên mới gọi là ‘nhược quán’. (Nguồn: chuonghung)

(*) Ném quả về phía hắn: là hành động diễn tả sự yêu mến, thể hiện ý định theo đuổi của phụ nữ dành cho người đàn ông tuấn mỹ. (Nguồn: Baidu)