Chương 8

Khóe miệng khẽ giật giật, Mộ Phù Ngọc cảm thấy hoang mang.

[… Ta giúp đỡ nàng, giúp nàng cầu được ước thấy, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng?]

Hắn thậm chí không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, thế mà còn giúp nàng cầu được ước thấy?

Yêu mà không được lại là cái khỉ gì vậy?

Thu Thu cười hắc hắc hai cái.

[Từ chối spoiler, Ngọc Ngọc, ngươi tự mình dành thời gian xem đi! Nhưng mà nể tình ngươi, ta có thể nhẹ nhàng nhắc nhở: Tiểu thuyết miêu tả mẫu thân đã chết của nữ chính chính là thanh mai trúc mã* bạch nguyệt quang* của ngươi.]

* Thanh mai trúc mã: cặp đôi làm bạn thân thiết từ nhỏ.

* Bạch nguyệt quang: chỉ người con gái trong sáng thuần khiết, yêu nhưng không thể có được.

Mộ Phù Ngọc nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại còn muốn chậm rãi bình luận.

[Còn phải xem cái gì nữa? Những chi tiết chưa sáng tỏ, ta đại khái cũng có thể đoán ra được, đơn giản chính là ta và nàng là một cặp thanh mai trúc mã trong sáng vô tư, nhưng trúc mã như ta không đấu lại được một tên nam nhân nào đó bất ngờ xuất hiện từ trên trời rơi xuống.

Tiểu thanh mai nàng gả cho tên kia, ta không thể làm gì chỉ có thể chấp nhận số phận, sau đó ta biết được tiểu thanh mai mà ta thích đã qua đời chỉ để lại một nữ nhi, yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy tướng mạo nữ nhi giống hệt bạch nguyệt quang, liền đem lòng di tình biệt luyến*.]

* Di tình biệt luyến: yêu một người, sau đó không yêu người đó nữa mà yêu người khác (di chuyển tình yêu từ người này sang người khác).

Mộ Phù Ngọc nhìn Thu Thu đang mở to hai mắt đen láy ngơ ngác, biết rằng mình đã nói đúng, nhẹ nhàng nói.

[Ta nói cho người biết, loại cốt truyện cẩu huyết này dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, nam thứ yêu nàng, nam chính cũng yêu nàng, nàng không yêu nam thứ, nàng lại chỉ yêu nam chính.

Nói tóm lại, sau khi tiểu thanh mai cũng là bạch nguyệt quang qua đời, ta lại thích nữ nhi duy nhất của nàng.]

Chậc chậc~ lại là bạch nguyệt quang, lại là thế thân, quả nhiên truyện cẩu huyết vĩnh viễn không lỗi thời.

[Nhưng mà cũng phải nói, tiểu cô nương kia tư thế hiên ngang hào sảng, đúng là mẫu người mà ta thích.]

Thu Thu trong lòng đầy thán phục, tổng kết quá xuất sắc.

Mộ Phù Ngọc mím mím môi, che dấu công lao và danh tiếng của mình.

Đông Lâm Phong âm thầm xoa xoa thái dương, Mộ Phù Ngọc nói quá nhiều, hắn nghĩ hắn phải tiêu hóa hết những lời nói kia trước đã.

Hóa ra Mộ Phù Ngọc thích Nam Cung Vãn Tình cũng là có lý do?

Ở kiếp trước hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Mộ Phù Ngọc lại đột nhiên thích Nam Cung Vãn Tình, thì ra mọi chuyện đều có ẩn tình bên trong, ban đầu Mộ Phù Ngọc thích mẫu thân của Nam Cung Vãn Tình, cho nên sau khi mẫu thân Nam Cung Vãn Tình hương tiêu ngọc vẫn*, Mộ Phù Ngọc liền đem toàn bộ tình cảm dành cho mẫu thân Nam Cung Vãn Tình chuyển sang cho nữ nhi của nàng.

* Hương tiêu ngọc vẫn: một cách nói hoa mĩ chỉ cái chết của người con gái đẹp.

Chỉ là... Nếu kết hợp với mấy câu Mộ Phù Ngọc nói lúc đầu thì luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng?

Loáng thoáng có điều gì đó – mơ hồ kỳ lạ?

Chắc chắn là Mộ Phù Ngọc vừa mới nói thích Nam Cung Vãn Tình, nhưng ngẫm lại một chút, hình như lại rất mâu thuẫn?

Còn có... Nam chính? Nữ chính?

Tiếng lòng Mộ Phù Ngọc nhắc đến rất nhiều lần, giống như là đang nói đến nhân vật chính trong một quyển sách, hình như có nghĩa rằng hắn chính là một trong những nhân vật chính?

Nếu cũng có thể nghe được tiếng lòng của người gọi là Thu Thu thì thật tốt.

Cụp mắt lại nhìn thấy Tôn thái y một tay vuốt vuốt bộ râu, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu.

Tạm thời gác lại những câu nói kia có thể mang những hàm ý sâu xa hơn, Đông Lâm Phong hỏi: "Thế nào rồi?"

Tôn thái y: "Hồi bẩm bệ hạ, Vương gia ở bên ngoài chinh chiến sa trường đã nhiều năm, ưu phiền quá độ, nay lại uống rượu dẫn đến tái phát bệnh cũ, xem ra là đã bị phong hàn."

"Phong hàn?"

Gương mặt Mộ Phù Ngọc đúng là có chút ửng đỏ, khó trách hắn mới vừa rồi cũng cảm giác sắc mặt Mộ Phù Ngọc có chút quá hồng nhuận... Thể chất kém như vậy sao, mới uống có mấy ly rượu mà đã dẫn đến tái phát bệnh cũ?

"Có liên quan gì đến bệnh cũ?"

"Là do mũi tên năm đó đã trúng vào huyết mạch, làm tổn thương nguyên khí. Ngày thường sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng chỉ cần ăn nhiều đồ sống đồ lạnh, lục phủ ngũ tạng sẽ không chịu nổi, dễ dàng dụ phong nóng phát cao hàn. Thân thể Túc Vương có thể khôi phục đến mức này cũng là nhờ có căn cơ tốt mới không dẫn đến mất mạng!”

Bây giờ biên giới đã không còn chiến sự, Túc Vương cũng hồi kinh, đây là thời điểm phù hợp để điều dưỡng thân thể cho Túc vương, Tôn thái y tha thiết căn dặn Túc Vương về sau không thể ăn đồ sống uống đồ lạnh, nhất là không thể uống rượu quá nhiều.

Đối diện với những lời dặn dò tỉ mỉ tận tình của Tôn thái y, Mộ Phù Ngọc trên mặt từ đầu đến cuối đều mỉm cười, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc là đáp lại vài câu.

Nói tới nói lui, Tôn thái y nghe được lời “bảo đảm” nhẹ nhàng của Túc vương, hài lòng vuốt râu, cảm thấy mình đã nói đã khá đầy đủ, bèn chắp tay hành lễ nói.

“Bệ hạ, thần đi chuẩn bị thuốc cho Vương gia”