Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau.

Đầu giờ Mão*, đại nội tổng quản Tào Đức Vinh tiến vào nội phòng Vinh Hoa Điện, cách tấm màn trướng mà nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ, đã đến giờ dậy thượng triều rồi."

*Giờ Mão: bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Tối hôm qua Bệ hạ lo lắng cho Túc Vương cho nên vẫn chưa hồi Càn Chính Cung, mà nghỉ ngơi tại Vinh Hoa Điện để trông coi một đêm. Là thái giám nội thị tổng quản thân cận nhất của Bệ hạ, Tào Đức Vinh đương nhiên là rất vui mừng khi thấy tình cảm khăng khít giữa Bệ hạ và Túc Vương.

Bệ hạ - Túc Vương, quân thần hòa thuận; đối với giang sơn, xã tắc, bách tính đều là vạn phúc.

Bên trong màn trướng có tiếng trả lời, sau đó Tào Đức Vinh lại nghe được một giọng nói ôn thuận: "Bệ hạ, sáng sớm tốt lành", trong lòng phán đoán hẳn là Túc Vương cũng tỉnh rồi.

Tào Đức Vinh khom người tiến đến vén màn trướng lên, lại chú ý tới hai quầng mắt thâm đen nổi bật của Bệ hạ, nghĩ thầm nhất định là do đêm qua trông coi Túc Vương nên Bệ hạ mới ngủ không ngon giấc.

Mộ Phù Ngọc cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không chút khách khí chế nhạo.

[Ha ha ha, quầng thâm mắt của tiểu Hoàng đế trông thật ấn tượng đấy.]

Khuyên ngươi trở về ngủ mà ngươi không chịu. Bây giờ thành con gấu trúc rồi kìa! Trong lòng chế nhạo thôi chưa đủ lại còn kèm theo một trận cười hi hi ha ha, có Long sàng tốt đẹp, có gối mềm chăn êm thì không ngủ, lại cứ muốn cùng hắn chen chúc trên một chiếc giường, đây đều là tự làm tự chịu.

Đông Lâm Phong: Có bản lĩnh thì ngươi thử cười trước mặt Trẫm đi, cười thầm trong lòng thì có gì đáng để tự hào chứ.

Liếc qua Mộ Phù Ngọc vẫn đang lén cười trong lòng, ít nhiều cũng có mấy phần bội phục, rõ ràng trong lòng đã cười thành ra như vậy nhưng biểu cảm trên mặt lại không nhìn ra một chút dấu vết nào.

Một ngày nào đó Trẫm phải bắt được đuôi hồ ly tinh của ngươi, làm cho ngươi không thể tiếp tục giả bộ được nữa.

[Sao? Ngọc Ngọc, ngươi cũng muốn thượng triều sớm sao?]

[Ừm, Sau khi bãi triều chúng ta phải mau chóng xuất cung, còn rất nhiều việc phải làm.]

Tối hôm qua hắn bị tiểu Hoàng đế làm chậm trễ, đại sự đang bị trì hoãn rồi.

Đông Lâm Phong nghe được tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc, ánh mắt thâm trầm rũ xuống.

"Hoàng thúc, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần đã khỏe hơn rồi."

Thấy tiểu Hoàng đế đang được các cung nữ hầu hạ rửa mặt thay y phục, Mộ Phù Ngọc miễn cho các cung nữ khác cũng đang tiến lên muốn giúp hắn sửa soạn.

Cung nữ dâng lên một bộ triều phục mãng bào* được chế tác theo địa vị của Vương gia, từ nội y mỏng đến trung y, ngoại y và ngoại bào, tổng cộng là bốn kiện, màu sắc từ vàng nhạt đến vàng đậm, vạt áo ống tay áo đều được thêu những hoa văn dày đặc không đồng nhất bằng chỉ bạc, từng tia từng sợi sáng lên giống như ánh trăng trên chín tầng mây chiếu xuống.

*Mãng bào: là áo thêu hình con mãng, còn được gọi là con giao long, là con vật gần giống với con rồng – đại diện cho Hoàng đế, chỉ khác một điểm duy nhất là con rồng có 5 móng, con mãng có 4 móng. Chỉ có vua mới được mặc Long bào (áo có hình rồng – 5 móng), hoàng tử, hoàng thân, vương gia được mặc mãng bào (áo hình giao long – 4 móng).

Nhưng đó mới chỉ là hai kiện bên trong, hai kiện bên ngoài lại càng lộng lẫy muôn phần. Với màu sắc chủ đạo là vàng và bạc hài hòa bổ trợ lẫn nhau, phác họa ra một con kim giao long đạp móng vuốt lên những đám mây thất sắc.

Một chữ: Chói.

Hai chữ: Hào nhoáng.

Mộ Phù Ngọc thay sang bộ triều phục hào nhoáng của Vương gia này, trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một nam tử trẻ tuổi, đầu đội mũ miện bằng vàng ngọc, eo thắt đai ngọc, quả nhiên người đẹp là do y phục lộng lẫy và phục sức* tinh xảo.

*Phục sức: trang sức, phụ kiện.

[Ta có linh cảm... Hôm nay thượng triều, nhãi con đẹp trai sáng láng nhất trên Kim Thánh Điện chắc chắn là ta.]

[Đồng ý!]

Thu Thu vội vàng thả rắm cầu vồng*, từ trên gương đồng vui sướиɠ phẩy phẩy cánh rồi nhẹ nhàng đậu xuống, hai mắt nhỏ đen lấp lánh như sắp biến thành màu hồng đến nơi rồi.

*Thả rắm cầu vồng: đây là thuật ngữ mạng của fan đu idol xứ trung, thể hiện sự sùng bái, tung hô quá mức đối với idol nhà mình, có ý nghĩa rằng idol nhà mình xịn đến nỗi mà thả rắm cũng thành màu cầu vồng =)).

Một bên, Đông Lâm Phong bất chợp nghe được câu này, đột nhiên ho nhẹ một tiếng... Biểu tình hết sức vi diệu mà liếc mắt nhìn Mộ Phù Ngọc.

Nhãi con… đẹp trai sáng láng nhất?

Lời này là nghiêm túc sao?

Đương nhiên Mộ Phù Ngọc không có thuật đọc tâm như tiểu Hoàng đế, cho nên hắn không thể hiểu được biểu cảm của tiểu Hoàng đế, cúi đầu mà nhẹ nhàng vuốt vuốt vạt áo, tiện tay nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của Thu Thu, quyết tâm sôi sục.

[Ngày đầu tiên thượng triều, kế hoạch tạo phản bắt đầu!]

Thu Thu đạp đạp móng vuốt.

[Tiến lên!]

Đông Lâm Phong ho khan một tiếng, suýt chút nữa đã bộc phát cơn giận ngay trước lời nói của Mộ Phù Ngọc, mới vừa nãy còn tươi cười thỉnh an, nay quay mặt liền muốn tạo phản.

Đúng là đại nghịch bất đạo*, dám ở ngay trước mặt Trẫm nói lời tạo phản, ngươi coi Trẫm là đồ trang trí thôi sao?

*Đại nghịch bất đạo: những hành vi trái với luân thường đạo lý, chuẩn mực xã hội.

Huống chi ở kiếp trước ngươi tạo phản thất bại, kiếp này Trẫm có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, bất cứ khi nào ngươi ra tay hay làm việc gì, Trầm đều có thể biết trước để bố trí, tùy thời ứng biến.

Mộ Phù Ngọc, con đường mưu phản của ngươi đã được định trước sẽ không thành công.
« Chương TrướcChương Tiếp »