[Boss vai ác] Chương 39

Ngày trùng sinh thứ 39: Thứ bậc của Tạ Phồn vẫn cao nhất

Trans: CataHolic

Tạ Phồn không hề làm sự giúp đỡ của Tiếu Tiếu trở nên vô ích, anh nở một nụ cười mềm yếu với Hứa Tang Du: “Tôi cũng muốn làm chút gì đó, chứ cứ ngồi một bên xem mọi người bận rộn làm việc mà tôi lại chẳng thể làm gì…”

Anh gượng gạo cười một tiếng, nụ cười lại lộ rõ sự chua xót. Hứa Tang Du mê muội vì sắc đẹp, dù sao đến khi cô phản ứng lại thì cô đã duỗi tay ra nắm lấy lòng bàn tay của Tạ Phồn.

Nắm thì cũng đã nắm rồi, còn có thể rút lại hay gì? Cô kiên trì đến cùng nói: “Không sao cả, tôi dạy anh là được.”

Tiếu Tiếu ở bên cạnh cười hân hoan, Giang Lam lại rơi vào trạng thái mờ mịt.

Lẽ nào đầu năm nay con gái đều thích thể loại thế này sao?

Tâm trạng phức tạp.jpg(1).



Lòng bàn tay Tạ Phồn lành lạnh, khi Hứa Tang Du nắm tay của Tạ Phồn trong lòng bàn tay của mình thì cô vô thức khẽ xoa tay anh. Tạ Phồn nói sao thì cũng là một người đàn ông, khung xương của đàn ông quả thực hơi to một chút, dù là bàn tay gầy còm như tay của Tạ Phồn thì lúc cô nắm trong lòng bàn tay cũng cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Tư thế lúc này của Hứa Tang Du rất bất tiện, sau khi cô do dự một chút thì nắm tay Tạ Phồn từ phía sau, bắt đầu tay trong tay dạy anh gói sủi cảo.

Vì lý do đôi mắt của anh không thấy gì nên cách gói sủi cảo thông thường hiển nhiên không phù hợp với anh. Hứa Tang Du đành chọn một kiểu gói khác, cô mở vỏ đặt giữa lòng bàn tay rồi dùng thìa lấy một ít nhân bánh bỏ vào giữa vỏ, sau đó gấp vỏ sủi cảo lại bao xung quanh phần nhân.

Hứa Tang Du nắm ngón tay của Tạ Phồn và kiên nhẫn hướng dẫn anh sờ soạng viền của vỏ sủi cảo, sau đó dùng hai tay giữ toàn bộ sủi cảo. Ngón cái cùng ngón trỏ của hai bên trái phải ấn vào viền sủi cảo rồi miết mạnh một cái, một miếng sủi cảo ra đời.

Cách gói sủi cảo này này rất nhanh và tiện lợi, chỉ là mấy cái sủi cảo làm ra chẳng có cái nào đẹp, nhưng loại sủi cảo như thế này mà đối với loại sủi cảo như thế này thì cái quan trọng rõ ràng là ăn ngon hơn là nhìn đẹp mắt.

“Đã học được chưa?” Sau khi HứaTang Du cầm lấy bàn tay của anh bao vài cái sủi cảo liền kiên nhẫn hỏi thăm Tạ Phồn.

Vẻ mặt Tạ Phồn ngây thơ vô tội: “Vẫn chưa, có phải tôi rất ngốc không?”

“Sao thế được.” Hứa Tang Du vẫn rất là cưng chiều quý ngài mù loà nhà mình, cô sợ anh tự ti nên cầm lấy tay anh tiếp tục dạy. Cứ như thế qua qua lại lại, hai người vẫn luôn duy trì quá trình dạy học này mãi cho đến khi dùng hết toàn bộ nhân và vỏ sủi cảo.

Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu, bé lộ ra nụ cười vui vẻ yên tâm giống hệt một bà mẹ già.

Tạ Phồn Phồn, làm tốt lắm!

Bọn họ gói đầy hai đĩa sủi cảo rồi mang tặng một nửa cho nhà hàng xóm, dù sao thì trong thời gian tới họ còn cần đến sự giúp đỡ của người ta.

Mấy người nhận được sủi cảo, đặc biệt là Nhóc Tóc Vàng cũng sắp khóc tới nơi: “Hú hú hú, tôi không ngờ sinh thời còn có thể được ăn sủi cảo đấy!”

Sủi cảo mà họ nhận được còn sống nên vẫn phải tự nấu, nhưng nấu sủi cảo rất đơn giản, chỉ cần đun một nồi nước nóng sau khi nước sôi thì bỏ sủi cảo vào. Liên tục dùng thìa đẩy từ ngoài mép vào để bánh bao không bị dính đáy, đến khi sủi cảo chín thì sẽ tự nổi lên trên mặt nước. Nếu thật sự không thể xác nhận nó đã chín hay chưa thì có thể thử trước một cái.

Sau khi Hứa Tang Du tặng sủi cảo xong, khi cô trở về nhà mình thì Giang Lam đã mang tạp dề và nấu sủi cảo trong nhà bếp rồi.

Sủi cảo nhân tể thái thịt heo rất ngon, Hứa Tang Du thích ăn sủi cảo chấm với giấm nên không hề cho thêm thứ gì khác nữa, chỉ một chén giấm nhỏ là đủ rồi. Giang Lam lại thích chấm với nước tương, chuẩn xác mà nói là loại nước tương có mùi vị cực kỳ tươi mới.

Số sủi cảo còn lại tổng cộng nấu được sáu đĩa hơn một chút, bốn người bọn họ ăn một mạch hết sạch, chẳng chừa lại một miếng xíu xiu nào. Sau khi cơm no rượu say, Tiếu Tiếu nằm trên sô pha sờ cái bụng nhỏ của mình, tâm trạng vô cùng tốt.

Cô bé còn để lộ cái bụng trắng trẻo và mềm mại của mình cho Hứa Tang Du xoa xoa. Khi Hứa Tang Du vừa chạm vào cô bé, cái bụng nhỏ ấm áp khẽ run lên, cảm giác trên tay rất tuyệt.

Tiếu Tiếu cười khúc khích, còn nhào vào vòng tay của Hứa Tang Du nữa.

Tính cách của cô bé càng ngày càng cởi mở, cũng không nhìn ra dáng vẻ rụt rè nhút nhát khi vừa mới quen biết nữa. Thậm chí Hứa Tang Du còn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn của việc nuôi dạy trong lòng.

Cô ôm Tiếu Tiếu, nép vào ghế sô pha để chơi với cô bé. Đời sống của đứa bé rất hạn hẹp, Tiếu Tiếu chẳng mấy chốc đã buồn ngủ nên ngồi trong lòng cô ngáp một cái thật dài.

“Về phòng trước rồi ngủ tiếp.” Hứa Tang Du bế cô bé lên định ôm cô bé về phòng. Không biết Tiếu Tiếu nhớ tới chuyện gì, cố gắng chống đỡ mí mắt của mình rồi chui ra khỏi vòng tay cô: “Em có thể tự mình về phòng ngủ! Chị A Du không đi xem thử anh Phồn Phồn sao? Tối nay thân thể anh ấy có thoải mái không ạ?”

Hứa Tang Du thoáng nhớ về chuyện cùng chung chăn gối đêm qua, còn có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Mang dép vào, chị đi xem anh ấy thử.”

Cô bước đến cửa phòng Tạ Phồn, vừa bước tới thì cửa phòng đã mở ra. Trên người Tạ Phồn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân dưới thì mặc một chiếc quần đen. Đôi chân của anh vừa thon vừa dài, tuy thắt lưng của anh gầy nhưng đường cong lại rất đẹp.

Anh mặc càng đơn giản càng có thể làm nổi bật những đường nét này ra.

Hứa Tang Du ngây ngốc đứng ở cửa một lúc sau mới nhớ tới mục đích đến đây của mình: “Thân thể của anh…”

“Không thoải mái lắm.” Tạ Phồn hết sức am hiểu cách mượn gió bẻ măng: “Vào đây trước đi.”

Hứa Tang Du liền bước vào phòng, cô cũng không nhớ rõ rốt cuộc lúc đó mình đã nói những gì và có suy nghĩ như thế nào. Dù sao khi cô phản ứng lại thì cô đã chui vào trong ổ chăn và nằm bên cạnh Tạ Phồn rồi.

Ôi, sắc đẹp làm mờ mắt người ta…

Khi Hứa Tang Du thức dậy vào sáng sớm hôm sau thì phát hiện bản thân lại chui vào ổ chăn của Tạ Phồn nữa rồi. Mặt cô không cảm xúc mà âm thầm phỉ nhổ chính mình, khi cô đang định buông người trong lòng ra rồi lén lút chui về trong chăn của mình và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì…

Cô còn chưa ngồi dậy thì Tạ Phồn đã lặng yên không một tiếng động níu lấy cổ tay áo của cô. Giọng anh hơi khàn, thoáng lộ ra một chút… hương vị không biết nên diễn tả như thế nào.

“A Du, trên người em ấm quá.”

“Ở cạnh tôi thêm một lát nữa nhé, được không?”

Anh nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Tang Du, dáng vẻ hình như còn mang theo một chút ỷ lại. Hứa Tang Du thực sự không có chút sức phản kháng nào đối với kiểu đàn ông đẹp trai lại yếu thế như Tạ Phồn đây.

Cô thuận thế nằm xuống giường, Tạ Phồn tự nhiên như không một lần nữa tựa vào trong vòng tay cô. Hứa Tang Du có hơi mất tự nhiên, nhưng sau một thời gian dài dường như cũng quen.

Bởi vì những việc đã trải qua vào kiếp trước, cô đã gặp qua quá nhiều những gã đàn ông bỉ ổi, thậm chí có một số người ỷ vào chút dị năng gì đó của mình mà còn muốn dùng sức mạnh với cô.

Khiến cho Hứa Tang Du thực sự có đôi chút chán ghét đàn ông.

Nhưng không biết vì sao, tất cả những hành động của Tạ Phồn tuy có khiến cô hơi mất tự nhiên nhưng cô cũng sẽ không bài xích hoặc là cảm thấy ghê tởm nó.

Thứ nhất, có thể là do Tạ Phồn không những thật sự quá đẹp trai mà còn vừa khéo phù hợp với thẩm mỹ của cô. Thứ hai, có thể là bởi vì Tạ Phồn thiếu đi tính công kích. Anh quá dịu dàng và mềm mỏng, chính vì vậy không thể nào kích hoạt bức tường phòng lửa của Hứa Tang Du.

Hứa Tang Du ôm ‘một’ Tạ Phồn ngoan ngoãn và yên tĩnh trong vòng tay. Ngay lúc này đây, cô thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác… hay là… cùng anh hẹn hò thử xem sao?

Không thể trách ý chí của cô không kiên định, ‘ôn hương nhuyễn ngọc’ ở trong lòng mà vẫn có thể không loạn chỉ có hai loại người.

Một là Liễu Hạ Huệ, hai là thái giám.

Tham lam thân thể của người khác là chuyện rất bình thường, đặc biệt là Tạ Phồn. Cảm giác mà anh mang lại cho cô giống như một miếng thịt đặt trước mặt hổ mà không có bất kỳ sự cản trở nào vậy, cứ đặt miếng thịt ở đó thì hổ nào mà có thể nhịn được cơ chứ?

Cũng đồng dạng mới lý lẽ như thế, cô không nhịn nổi cũng là chuyện rất bình thường, đúng không?

Hứa Tang Du vừa khinh bỉ chính mình lại vừa có chút ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng cô không có kinh nghiệm hẹn hò, vì thế cũng không biết nếu thực sự phải hẹn hò với con trai thì trong kiểu tình huống này cô nên nói những gì.

Chẳng lẽ nói thẳng với Tạ Phồn rằng, em thèm muốn cơ thể anh, em hèn hạ quá. Hai ta có thể yêu nhau không à?

Vì vậy, Hứa Tang Du suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói những gì lại lặng lẽ rút vào trong chiếc vỏ cứng rắn của mình.

Thôi vậy, thuận theo tự nhiên thôi.

Trong sự im lặng, rốt cuộc vẫn do Tạ Phồn bắt đầu chủ đề trước: “Khi nào thì mọi người đi?”

“Chị gái phụ trách đăng ký nói với tôi rằng ít nhất sau chiều nay, đến lúc đó sẽ thông báo.” Sau khi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hứa Tang Du bị cắt ngang thì cô lập tức tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo lại cô càng khinh bỉ chính mình hơn. Dáng vẻ cô thế này có gì khác biệt với đám đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc rồi thay đổi nhiều cách muốn nhúng chàm cô ở kiếp trước đâu chứ!

Đáy lòng Hứa Tang Du âm thầm ngẫm lại một chút về sự rác rưởi của mình, cảm thấy bản thân rất giống một kẻ đυ.c nước béo cò… khụ khụ.

Nếu Tạ Phồn biết được suy nghĩ của cô ước chừng sẽ trợn tròn mắt, em mẹ nó có ‘lên’ không hả.

‘Lên’ ở đây là động từ.

“Đi mất mấy ngày?”

“Tôi không biết, nhưng chắc cũng không lâu lắm đâu.” Hứa Tang Du nghiêm túc nhớ lại chuyện kiếp trước, trong căn cứ của bọn họ cũng có những đội ngũ tương tự và họ thường sẽ trở lại căn cứ trong vòng ba ngày đến một tuần.

Rất hiếm có tình huống vượt quá một tuần.

Vả lại, đây là lần đầu tiên căn cứ Bình Khẩu tổ chức và thành lập đội cứu hộ, nếu là lần đầu tiên thành lập đội ngũ thì có lẽ sẽ không dừng lại trong thành phố quá lâu, đoán chừng họ sẽ trở lại sau khoảng ba hoặc bốn ngày.

Bởi vì nhân số của bọn họ tương đối nhiều nên tiếng động gây ra sẽ khá to. Thời gian dừng lại trong thành phố càng lâu thì số lượng zombie bị hấp dẫn đến sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, có thể toàn bộ zombie ở khu vực gần đó đều sẽ bị thu hút đến gần chỗ bọn họ. Mặc dù bảo rằng Hứa Tang Du khi đánh một mình chưa từng hoảng sợ, nhưng một khi số lượng zombie quá nhiều… người ta nói một đàn kiến cũng có thể cắn chết một con voi mà.

Bởi vậy, cô an ủi Tạ Phồn một chút đồng thời lại dặn dò anh lần nữa, nhà hàng xóm sẽ để lại một người trông nhà nên nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết thì có thể đến tìm nhà hàng xóm cách vách.

Tạ Phồn ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại suy nghĩ rằng, anh phải nhân lúc nhóm Hứa Tang Du không ở nhà mà ra ngoài đi ‘săn’ thức ăn một phen.

Chính vì vậy anh phải xác nhận lại một chút nhóm Hứa Tang Du phải đi vắng mấy ngày rồi từ đó lập kế hoạch cho chính mình.

Trong lòng Tạ Phồn bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận, khoảng cách hai người nằm trên giường rất gần nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Hứa Tang Du câu được câu chăng dặn dò Tạ Phồn, thỉnh thoảng nhớ ra gì đó lại bổ sung thêm một câu nữa. Tạ Phồn ở trong vòng tay của cô, trải qua một thời gian dài trong ổ chăn ấm áp nên nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên một chút.

Vì thế nên cô ôm vào lòng cũng rất dễ chịu.

Ngoại trừ việc hơi gầy một tí thì không còn nhược điểm nào khác nữa.

Hứa Tang Du giờ phút này thậm chí còn suy nghĩ sâu xa về mùa hè. Đến mùa hè, khi ôm Tạ Phồn trời sinh có thân nhiệt tương đối thấp vào lòng chắc chắn sẽ càng dễ chịu hơn.

Bởi vì cô nhớ rằng, trong những năm sau tận thế, nguồn cung cấp điện vẫn chưa được khôi phục. Mặc dù bất kỳ hơi căn cứ lớn nào cũng có thể tự phát điện, nhưng tất cả lượng điện có hạn đều cung cấp cho các nhà nghiên cứu khoa học, v.v…

Chính vì vậy, vào mùa hè sẽ không có điều hoà!!!

Điều đáng sợ hơn là, càng về sau tận thế thì khí hậu càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mùa đông cực kỳ lạnh giá, mùa hè lại vô cùng nóng bức. Tuy rằng khả năng thích nghi của con người cũng vì tận thế mà sinh ra một chút biến hoá, nhưng cái nóng vẫn sẽ khiến con người cảm thấy rất khó chịu.

Làm sao bây giờ, cứ vừa nghĩ đến chuyện này là cô càng muốn nhúng chàm Tạ Phồn hơn nữa.