[Boss vai ác] Chương 35

Ngày trùng sinh thứ 35: Tạ Phồn Phồn, anh mà cứ như vậy thì sẽ bị xử lý đấy

Trans: CataHolic

Nhóc Tóc Vàng trong ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người, hai mắt rưng rưng nhưng dưới sự tức giận của quần chúng cậu lại không dám tố cáo. Cuối cùng chỉ có thể vô cùng oan ức mà nói: “Tôi tự té ngã.”

Hứa Tang Du không nghi ngờ gì mà thở dài nói: “Sao lại ngã thế? Bị cái gì làm trượt té sao?”

Nhóc Tóc Vàng: “Bị mặt đất bằng phẳng làm ngã…”

Hứa Tang Du: …

“Thế thì mặt đất cũng ‘bằng phẳng’ thật đấy.”

Vành mắt bầm xanh, gò má cũng sưng phù lên.

Nhóc Tóc Vàng hít thật to một tiếng vô cùng thê thảm giống hệt như cô vợ nhỏ đang bị oan ức, chấp nhận việc bản thân thực sự bị té ngã vì đất bằng như vậy.

Giang Lam và Tiếu Tiếu phản ứng nhanh nhất: “Em đi bưng đồ ăn!”

Mấy người khác làm sao có thể để một em bé nhỏ như Tiếu Tiếu bưng đồ ăn chứ, lỡ may bị phỏng thì phải làm sao bây giờ?

Cả đám vào phòng bếp giúp mang món ăn ra, thức ăn tối nay quả thực rất phong phú, có thịt, cá, rau xanh kèm theo hai món canh nữa.

Tiếu Tiếu cực kỳ thích ăn canh cải bẹ thịt bằm, còn có thêm một bát canh trứng rong biển, cộng thêm ba mặn hai chay, đối với tận thế mà nói là có hơi thịnh soạn quá mức.

Nhưng mà cũng không phải là gia đình họ ngày nào cũng ăn như vậy, chẳng qua là vì lần này khi vào thành phố thu hoạch được khá phong phú mới có thể xa xỉ một chút.

Nhóc Tóc Vàng ăn đến nỗi phồng má nhe răng, ước chừn là vì mỗi lần mở miệng nhai nuốt đều sẽ chạm đến chỗ bị bầm xanh nơi khoé miệng, cậu ta vừa ăn vừa khóc nhưng tốc độ nhai nuốt không thua bất cứ người nào. Cuối cùng còn thoáng nghẹn ngào mà giấu đầu hở đuôi: “Nếu không phải bị đau thì càng ngon hơn nữa.”

Giang Lam ở bên cạnh cười ha hả một tiếng: “Sau này vẫn phải cẩn thận một chút mới được, đỡ phải lại vấp đất bằng mà té ngã nữa.”

Nhóc Tóc Vàng không biết vì sao luôn cảm thấy trong câu nói này của cậu ngập tràn sự uy hϊếp và châm biếm. Có thể không phải là ảo giác mà ý của Giang Lam chính xác là như vậy.

Nhóc Tóc Vàng: QAQ.

Sau khi ăn xong bữa tối, mấy người tụ tập lại đánh bài đến khoảng mười giờ mới giải tán, Hứa Tang Du không chơi bài cùng bọn họ mà cô lên sân thượng tầng hai để trồng rau.

Cô trồng cải thìa, xà lách và cà chua.

Tốc độ sinh trưởng của xà lách rất nhanh, về cơ bản một tháng là có thể ăn được rồi, cải thìa cũng không kém bao nhiêu. Lúc đó, khi cô chọn hạt giống để trồng đã từng cân nhắc rồi, cuối cùng vẫn chọn hai loại rau cải này, cộng thêm cà chua.

Sỡ dĩ trồng cà chua là vì cà chua thực sự ăn rất ngon!

Dù là làm trái cây ăn sống hay là làm rau để ăn đều được cả, chua chua ngọt ngọt cực kỳ kí©h thí©ɧ vị giác, người trong nhà cũng khá thích nó. Chính vì vậy mà Hứa Tang Du định thử xem có thể trồng được nó không, nếu có thể trồng được là tốt nhất, tất cả đều vui mừng.

Cô đã chuẩn bị hai hộp xốp lớn kiểu dài và hẹp, có một số lỗ thoát nước, thực ra mà nói một cách tương đối thì chậu đúc bằng sứ có hiệu quả thoát nước tốt nhất. Nhưng bây giờ đâu có điều kiện đó, nếu dùng hộp xốp thì chỉ cần suy xét một vấn đề, đến mùa hè phải chú ý đặt ở chỗ bóng râm, vì tính chất giải nhiệt của hộp xốp tương đối kém nên như vậy sẽ dẫn đến việc bộ rễ của thực vật bên trong bùn đất bị bí hơi và thối rữa.

Hứa Tang Du dày dặn kinh nghiệm trồng rau tại nhà, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong một khoảng trống trên sân thượng dùng để đặt thùng xốp của mình.

Đất bên trong là đất vườn rất phổ thông, phân bón thì trộn một chút đồ thừa trong nhà bếp lại. Khi cô ở đó trồng rau thì Tạ Phồn đang đứng ở cửa, rất yên tĩnh mà ‘nhìn’ bóng lưng của cô.

Còn hỏi một câu: “Có cần tôi phụ giúp gì không?”

“Không cần.” Hứa Tang Du nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên: “Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, một mình tôi làm là được rồi.”

“Nếu mơ rau này chín, đặc biệt là có thể trồng được cà chua thì đến lúc đó, tôi sẽ trồng thêm một ít dâu tây. Dâu tây có thể trồng tại nhà, chỉ là sẽ không thể ra được nhiều trái. Nhưng mà chẳng sao cả, tự tôi sẽ trồng một ít cho anh và Tiếu Tiếu ăn…” Hứa Tang Du nhẹ giọng dông dài, nói rồi lại nói xong có thể là cảm thấy bản thân khá buồn cười còn khẽ khàng cười mấy tiếng.

Tạ Phồn tựa vào cửa không lên tiếng, anh chỉ không biết vì sao trái tim bỗng nhiên cảm thấy hơi mềm mại.

Anh chợt có hơi muốn nhìn thử xem dáng vẻ của Hứa Tang Du như thế nào.

Trước đây anh cũng từng sinh ra loại xúc động này, vì thế trong lòng cũng từng tưởng tượng về dáng vẻ của Hứa Tang Du, nhưng hình bóng của cái người Hứa Tang Du này quá phức tạp mà đa dạng.

Nghe thấy giọng nói của cô có vẻ như là một cô gái ngây ngô và non nớt nhưng lại có chút xinh đẹp ngọt ngào, trông tác phong làm việc vừa kiên cường lại quả quyết, thậm chí còn có một chút thô bạo.

Khi cùng cô bí mật tiếp xúc riêng thì vừa thẳng tính vừa chậm chạp, nhưng chỉ là một người chậm chạp như vậy nhưng thức ăn nấu ra lại khiến người ta có một loại cảm giác của gia đình.

Sống chung với cô càng lâu thì sẽ càng tò mò muốn tận mắt nhìn thử dáng vẻ của cô xem có giống trong tưởng tượng của mình hay không, hay là khác biệt rất lớn.

Một người đàn ông có hảo cảm đối với một người phụ nữ, thường hay bắt đầu từ sự tò mò, ngược lại cũng giống như vậy.

Tạ Phồn tạm thời vẫn chưa ý thức được điểm này, anh chỉ đột nhiên cảm thấy nếu như có thể liền muốn càng sớm được nhìn thấy Hứa Tang Du, nhìn thử xem rốt cuộc Hứa Tang Du là loại phụ nữ gì.

Hứa Tang Du bận rộn đến tối muộn cuối cùng cũng trồng xong hết tất cả những hạt giống mà mình muốn trồng, trên tay cô toàn là bùn đất nên không thể không lãng phí một ít nước để rửa sơ qua. Tuy nhiên, vì nguyên nhân nguồn nước sau tận thế không dư thừa nên các loại nước rửa rau này nọ trong bếp sẽ không bị lãng phí mà có thể tái sử dụng.

Thêm một thời gian nữa sẽ đỡ hơn một chút, bởi vì thực lực của người dị năng đang dần dần tăng lên, bây giờ người dị năng hệ thuỷ chỉ có thể tạo ra một lượng nước nhỏ nên cũng không có cách nào để cung cấp cho nhiều người hơn. Đến khi cấp độ dị năng của bọn họ tăng lên một chút thì nước do người dị năng tạo ra có thể khiến cho giá cả nước sạch trong căn cứ giảm xuống.

Do nguồn nước do họ sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân trong căn cứ nên nguồn nước sạch sẽ không quá khan hiếm. Giá nước cao như hiện nay là do cơn mưa đỏ đổ xuống lúc ban đầu đã làm ô nhiễm tất cả các nguồn nước hiện có, ai cũng lo lắng rằng việc uống nguồn nước hiện có sẽ khiến con người bị lây nhiễm bệnh gì đó.

Đến khi giá nước trong căn cứ giảm xuống, bọn họ có thể xa xỉ một chút để tắm rửa thường xuyên!

Hiện tại, Hứa Tang Du cũng không muốn nghĩ đến việc bao lâu mình có thể tắm một lần, nghĩ đến điều đó liền cảm thấy hơi ngột ngạt.

Hứa Tang Du vừa rửa tay xong thì Tạ Phồn liền đưa cho cô một cái chai nhỏ, bên trong là chất dung dịch đã được điều chế từ viên tinh hạch cấp ba kia.

Hứa Tang Du còn có chút hưng phấn: “Tôi về phòng sẽ dùng thử xem có thể lại đột phá một chút nữa hay không.”

Một viên tinh hạch cấp ba mà đã muốn đột phá cấp ba thì khả năng không cao lắm, nhưng có thể cải thiện thêm chút nào sẽ khiến người ta vui vẻ thêm chút đó.

Ngoại trừ viên tinh hạch cấp ba ra, Tạ Phồn còn đưa cho cô một số dung dịch cấp thấp cũng đã qua xử lý, sắc mặt của anh trông tái nhợt hơn so với bình thường một chút. Hứa Tang Du cảm thấy chắc là dị năng của anh hơi cạn kiệt nên còn có chút đau lòng.

“Lần sau, anh đừng trong một lúc mà làm nhiều như vậy, chúng ta từ từ làm cũng được!”

Cô mang dung dịch tinh hạch về phòng, bắt đầu dùng dung dịch cấp thấp trước, mất hai tiếng rưỡi để hấp thụ hết toàn bộ dung dịch. Cô nghiêm túc cảm nhận một lát và cảm thấy rằng mình gần như đã hấp thụ hết số dung dịch cấp thấp này. Trong vòng ba đến năm ngày, cô sẽ có thể đột phá đến cấp ba.

Ngẫm lại còn có chút niềm vui nho nhỏ nữa!

Trong căn phòng bên cạnh, Tạ Phồn cũng biến số tinh hạch của zombie và người dị năng làm thức ăn vặt. Anh vốn đang trên đà bứt phá, sau khi ăn hết toàn bộ ‘quà vặt’ là vừa vặn đột phá luôn.

Vì lý do thể chất, mỗi lần Tạ Phồn đột phá xong đều để lại một chút di chứng. Khi anh vừa mới đột phá sẽ đặc biệt khát khao máu thịt, loại tình trạng này thường kéo dài rất lâu, cho đến khi ham muốn dâng trào trong cơ thể từ từ dịu đi.

Khi cấp độ càng ngày càng cao thời gian của di chứng sau khi đột phá càng kéo dài, lúc đầu là khoảng hai – ba giờ đồng hồ. Vào thời điểm anh đột phá đến cấp chín ở kiếp trước thì di chứng này kéo dài gần một tuần.

Cả một tuần đó anh giống hệt như phát điên, Tạ Phồn không bài xích việc gϊếŧ người mà trái lại anh gϊếŧ người như ngoé. Máu tươi dính trên tay anh có thể đậm đặc đến mức gần như cô đặc lại thành thực chất.

Nhưng anh cũng không thích ăn thịt đồng loại, càng không thích bị du͙© vọиɠ điều khiển. Bởi vì chỉ có dã thú mới không khống chế được du͙© vọиɠ của chính mình. Khác biệt lớn nhất giữa con người và dã thú là con người có lý trí, nếu mất đi lý trí thì có khác gì so với súc sinh đâu chứ?

Tạ Phồn không thích loại cảm giác không thể kiểm soát bản thân đó, anh vẫn luôn cho rằng bản chất của mình là một con người, mà một con người sẽ không bị du͙© vọиɠ điều khiển để ăn tươi nuốt sống đồng loại của mình.

Vì vậy, mỗi lần rơi vào thời gian này, cả người Tạ Phồn đều sẽ tiến vào một loại trạng thái cáu kỉnh, cực kỳ không vui, hơn nữa tâm trạng rất tồi tệ. Nếu vào lúc này, có người tuỳ tiện xông vào lãnh địa của anh thì Tạ Phồn sẽ gϊếŧ chết đối phương một cách vô lý để trút hết tâm trạng cực kỳ khó chịu của mình.

Kiếp trước, anh khiến người ta coi là ma vương chính là bởi vì mỗi khi tâm trạng của anh khó chịu sẽ luôn có người xâm nhập vào lãnh địa của anh, thậm chí còn khıêυ khí©h anh nên do đó anh thường xuyên gϊếŧ người đến máu chảy thành sông.

Vả lại, trong mắt người khác, anh căn bản không phải là loài người, người ta thường nói ‘nếu không cùng tộc loại với mình, họ ắt sẽ có lòng riêng’. Đây là suy nghĩ của rất nhiều loài người, ngay từ lúc bắt đầu thì Tạ Phồn đã đứng ở mặt đối lập với loài người rồi.

Bản thân anh cũng không ngờ rằng, mới vừa rồi mình vậy mà lại có thể đột phá đến một cảnh giới mới. Vì vậy, khi di chứng xuất hiện, tâm trạng của Tạ Phồn đặc biệt tồi tệ, tính tình cáu gắt khiến thậm chí còn khiến các triệu chứng của di chứng có chút càng thêm nghiêm trọng.

Khóe mắt của anh thậm chí còn hơi ửng đỏ làm cho nụ cười dịu dàng trên mặt của anh biến mất khi ở một mình, hàng lông mày có chút lạnh lùng. Giờ phút này, bởi vì du͙© vọиɠ tuôn trào mà mang theo một chút xinh đẹp.

Dáng vẻ này của anh trông quyến rũ hơn bình thường rất nhiều, nhưng tiếc là không ai có thể nhìn thấy nó.

Nhưng không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Tạ Phồn có hơi phiền chán, mặt không chút cảm xúc mà ngồi trên giường. Một lát sau, anh mới chậm rãi đứng dậy mò mẫm đi mở cửa, tâm trạng của anh đặc biệt tồi tệ, thậm chí còn có một loại xúc động muốn thấy máu.

Nhưng ngay khi mở cánh cửa ra thì đập vào mặt là một chiếc chăn bông mềm mại.

Mặc dù còn thiếu một chút xíu nữa mới có thể đột phá, nhưng tâm trạng Hứa Tang Du vẫn cực kỳ vui vẻ. Sau khi cô xong việc mới nhớ ra rằng chiếc chăn bông mà mình đặc biệt chọn trong khu chăn ga gối đệm trong siêu thị vẫn chưa đưa cho Tạ Phồn.

Đúng lúc thời tiết ban đêm cũng không tốt lắm, Hứa Tang Du lo lắng Tạ Phồn có thể sẽ bị lạnh nên trực tiếp ôm chăn bông sang đây: “Tôi lấy cho anh một chiếc chăn bông mới dày hơn một chút so với chiếc giường trên giường của anh Anh có thể đắp cái chăn này trước, nếu vẫn lạnh thì đắp hai cái chồng lên nhau, tuy dày một chút đè lên người sẽ không thoải mái lắm nhưng nếu đắp mỏng bị ốm đấy.”

Sau khi Tạ Phồn bị chăn bông đập vào mặt thì một chút cáu kỉnh kia không biết vì sao cũng không thể nào trút hết lên người Hứa Tang Du được nữa.

Anh rất am hiểu cách để đối phó với người có ác ý, nhưng lại không giỏi ứng phó với người có thiện ý.

Khi Tạ Phồn đứng đó còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Tang Du đã ôm chăn bông đặt lên giường của anh, thậm chí còn giúp anh trải phẳng nó ra cho ngay ngắn, sau đó gấp chăn bông cũ lại và đặt nó sang một bên.

“Cái chăn cũ tôi đặt nó ở đây nhé, nếu tối cảm thấy lạnh thì anh đắp thêm vào nha.”

Hứa Tang Du dọn dẹp đồ đạc của anh ngăn nắp rồi phủi phủi tay, lúc này mới quay đầu lại nhìn Tạ Phồn, sau đó liền trông thấy Tạ Phồn vẫn đang đứng cạnh cửa. Khuôn mặt bình thường luôn mang theo nụ cười bên khoé môi nhưng hôm nay không biết vì sao lại rũ xuống.

Hơn nữa, khoé mắt có hơi đỏ ửng, cả người đều lộ ra một chút hương vị khác nhau, thậm chí còn trông có hơi điềm đạm đáng thương.

Hứa Tang Du thấy anh trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Cô vô thức nuốt một ngụm nước miếng, luôn cảm thấy lúc này người đàn ông trước mặt có chút nguy hiểm và cám dỗ, loại cảm giác đó cực kỳ quyến rũ. Bởi vì loại cảm nhận nguy hiểm đó không hề khiến người khác sinh ra suy nghĩ rút lui mà thậm chí còn vì bản năng theo đuổi sự kí©h thí©ɧ mà nảy sinh ra càng nhiều sự đυ.ng chạm hơn nữa.

Có lẽ Tạ Phồn cũng ý thức được điểm này, anh đột nhiên bước về phía Hứa Tang Du, Hứa Tang Du không biết tại sao vào trong phút chốc cô lại vô thức lùi về sau một bước. Sau lưng cô là giường ngủ nên không có đường lui nữa, cô loạng choạng đứng yên tại chỗ.

Dáng người hơi gầy của Tạ Phồn hoàn toàn bao phủ lấy cô, lúc này, Hứa Tang Du mới phát hiện Tạ Phồn tuy có hơi gầy nhưng cũng không thấp, chẳng qua là vì dáng người nên bình thường rất khó có thể cho người ta cảm giác bị uy hϊếp.

Anh cúi đầu, giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn khàn: “A Du, đã muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

Ngày thường anh nguỵ trang khá tốt, trước giờ chưa từng lộ ra bất cứ sự công kích nào, cả người trông cực kỳ mềm mại ấm áp. Có lẽ là do di chứng nên sự nguỵ trang của anh bị nứt ra một khe hở và những thứ thuần tuý nhất đã theo khe hở đó mà lộ ra ngoài.

Hứa Tang Du không khỏi cảm thấy người đàn ông này có chút giống chó sói, nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua liền lập tức tan biến, khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ là ảo giác của họ mà thôi.

Tạ Phồn khẽ cong khoé môi nhưng lại không có nụ cười dịu dàng như ngày thường kia mà lộ ra một chút ý tứ không rõ ràng. Anh nhẹ nhàng vươn ngón tay ra đặt lên một bên má của Hứa Tang Du, nhưng không hề quá mức thô lỗ bởi vì đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chỉ đυ.ng đến sợi tóc của Hứa Tang Du liền ngừng lại.

Hứa Tang Du lại nuốt một ngụm nước bọt, luôn cảm thấy khắp người có gì đó không ổn: “Hôm… hôm nay anh làm sao thế?”

Khí chất vừa kì lạ lại mâu thuẫn trên người Tạ Phồn chầm chậm dịu lại, xem ra cũng không khác mấy so với thường ngày nhưng lại có chỗ nào đó không giống nhau.

Anh nhẹ nhàng đến gần Hứa Tang Du rồi thấp giọng nói: “Tôi có chút không thoải mái, ở chỗ này.”