[Boss vai ác] Chương 33

Ngày trùng sinh thứ 33: Mỗi ngày đều bị bêu xấu khắp nơi

Trans: CataHolic

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được bệnh viện gần nhất. Vẫn là quy tắc cũ, bọn họ dọn dẹp zombie có sức chiến đấu rồi tiến vào trong chuyển đồ, già yếu bệnh tật thì ở lại trên xe.

Đây là bệnh viện lớn nhất xung quanh đây, số lượng zombie bên trong tuyệt đối sẽ không ít. Sau khi đến cổng bệnh viện, bọn họ cũng không tuỳ tiện xông vào trong mà bí mật trao đổi thật kỹ một chút xem nên phối hợp thế nào.

Vì bệnh viện càng lớn, số lượng zombie bên trong càng nhiều. Suy cho cùng, lúc ấy khi thảm họa bùng nổ có rất nhiều người vì bị sốt mà được đưa vào bệnh viện và bệnh viện thì quá tải.

Một bộ phận rất lớn người trong số này đã trở thành thây ma và tập kích những người xung quanh.

Bệnh viện chắc chắn là nơi gặp tai hoạ nghiêm trọng nhất.

Hứa Tang Du lôi kéo Tạ Trường Bình thảo luận cẩn thận sau khi vào trong nên ứng biến như thế nào, Tạ Phồn lại yên tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ tựa như đang lắng nghe gì đó.

Đến khi nhóm Hứa Tang Du bàn bạc xong, chuản bị vào trong thì Hứa Tang Du vỗ vỗ bả vai anh: “Có chuyện thì cứ gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức chạy ra thật nhanh. Dao mà tôi đưa cho anh còn mang theo bên người không?”

“Ừ.” Tạ Phồn khẽ gật đầu.

Anh có chút không thể chờ đợi được nên thoáng thúc giục nhóm Hứa Tang Du tranh thủ thời gian vào trong. Hứa Tang Du kêu gọi đồng đội của mình với nhóm Tạ Trường Bình, cuối cùng tiến vào bệnh viện.

Tạ Phồn rút dao găm ra yên tĩnh ngồi trong xe, dao găm đã được mài rất sắc bén. Khi lưỡi dao bật ra có một tia sáng lạnh loé trên khuôn mặt của anh.

Dường tất cả đều bị ánh sáng lạnh thấu xương kia phản chiếu lên dung mạo hoà nhã của Tạ Phồn, khiến người ta luôn có một loại ảo giác ngửi thấy mùi máu tươi.

Tiếu Tiếu giơ ‘móng vuốt’ nhỏ bé non mềm của mình lên đè cán dao găm lại rồi nhét nó ngược vào vỏ: “Anh Phồn Phồn đừng chơi dao, nguy hiểm lắm á!”

Tạ Phồn là một người mù, nếu lỡ may không cẩn thận cắt trúng bản thân thì phải làm sao bây giờ! Tiếu Tiếu lặng yên không một tiếng động mà thở dài, bé cảm thấy rất mệt mỏi. Sao anh Phồn Phồn không thể làm một đứa trẻ biết nghe lời được vậy nhỉ.

Tạ Phồn đang thể hiện được một nửa: …

Kể từ khi quen biết nhóm Tiếu Tiếu và Hứa Tang Du, dường như anh luôn chưa từng thành công trong việc thể hiện bản thân bao giờ, nhưng mà anh tin chắc hôm nay bản thân có thể, bởi vì cách đây không lâu, gió đã mang đến cho anh tin tức khác.

Có một đám người vẫn luôn lén lút bám theo bọn họ, trong số đó chắc là có vài người dị năng. Tinh hạch zombie lần này anh thu hoạch được không nhiều, có lẽ có thể lấy một số tinh hạch người dị năng cũng được. Tinh hạch của người dị năng hữu ích hơn của zombie rất nhiều.

Người dị năng cấp càng cao thì tác dụng của tinh hạch càng lớn. Loại cảm giác tràn đầy năng lượng lẫn giữa máu thịt, rất thoải mái. Anh nhớ lại, vào thời điểm kiếp trước cũng từng có người dị năng cấp cao dẫn theo đồng đội để bao vây tiêu diệt anh.

Nếu bây giờ ngẫm nghĩ lại, vẫn có chút hoài niệm về hương vị của tinh hạch cấp cao.

Tạ Phồn khẽ cong khoé môi, rất mong chờ dáng vẻ đến để tìm cái chết của nhóm người dị năng bám theo bọn họ kia.

Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh mở thạch hoa quả, mở xong lại không ăn mà nhét cho Tạ Phồn trước: “A ——”

Chị A Du nói phải chăm sóc anh Phồn Phồn thật tốt, anh Phồn Phồn là cục cưng to bự trong nhà!

Nụ cười xấu xa của Tạ Phồn còn chưa cười xong đã bị cưỡng ép nhét vào một viên thạch hoa quả, nhất thời trở nên yên tĩnh.

Quả thực có người đang lén lút bám theo bọn họ, hơn nữa chúng rất thận trọng mà kéo dài khoảng cách nên Lý Đông Đông cũng không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì. Bọn chúng bám theo nhóm Hứa Tang Du là có lý do, nhóm Hứa Tang Du đã cầm rất nhiều vật tư từ siêu thị. Như cũng đã từng nói trước đây, vì số lượng vật tư quá nhiều nên không thể để trong xe được mà rất nhiều gói được buộc trên nóc xe.

Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu một loại người, đó là những kẻ chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Bọn chúng không muốn mạo hiểm đi dọn dẹp zombie, tiến vào trong siêu thị để vận chuyển vật tư ra ngoài, nhưng lại muốn đi trộm đồ của người khác mang ra ngoài.

Tạ Phồn có thể thông qua con đường đặc biệt biết được bọn chúng đang đến gần, anh khẽ cười một tiếng rồi bịt kín đôi mắt của Tiếu Tiếu: “Anh chơi với Tiếu Tiếu một trò chơi nhé, được không nào?”

Tiếu Tiếu thở dài hệt như bà cụ non, tuy bé hơi không muốn chơi mấy cái trò ấu trĩ đó, nhưng nếu anh Phồn Phồn muốn chơi thì bé vẫn sẽ chơi cùng.

Tiếu Tiếu của hôm nay cũng phải trả giá quá nhiều vì cái gia đình này!

Cô bé dùng một loại giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Anh Phồn Phồn muốn chơi gì nè?”

“Nhắm mắt lại, không được nhìn lén.” Đôi mắt trống rỗng của Tạ Phồn giờ phút này trông vô cùng lạnh lẽo. Anh chậm rãi quay đầu lại, hơi nghiêng đầu lắng nghe tin tức được gió mang đến.

Có người đang chậm rãi tiến lại gần.

Bọn chúng đang bàn bạc.

“Chúng ta có thể mang đi khoảng bao nhiêu?”

“Số còn lại cũng không cần giữ lại cho bọn họ, một mồi lửa thiêu rụi hết là được rồi.”

“Bên trong hình như còn hai người nữa?”

“Sợ gì chứ, dao của tao nhanh lắm bảo đảm chúng nó chưa kịp kêu lên thì đã chết rồi. Đến lúc đó, tụi bây cứ lấy xăng trong thùng ra tưới hết lên đó rồi thiêu cùng luôn cho tao.”

Bọn chúng vừa bàn bạc vừa bao vây dần về phía bên này, tổng cộng có bốn người bất luận năng lực hữu dụng hay không thì ít nhất chúng đều là người dị năng.

Tạ Phồn thoáng cong khoé môi, vẻ mặt đó của Tạ Phồn luôn hệt như nước mùa xuân nhưng lại vì đôi mắt vô hồn mà không có bất kỳ sự sắc sảo nào. Chỉ là lúc này, anh nhướng mày nở nụ cười có chút lạnh lùng. Sự dịu dàng đó, tựa như tuyết thật dày rơi xuống trong chốc lát hoàn toàn bị bao phủ chặt chẽ lại mang theo một chút sát khí.

Anh ngồi trên xe không nhúc nhích, thậm chí vẫn câu được câu không trêu chọc Tiếu Tiếu, những người đang tiến gần lại bên ngoài cửa sổ lại thấp thoáng cảm giác được có gì đó không thích hợp.

Trong cơ thể như có thứ gì đó đang bị hút ra.

Nếu hỏi đó là gì thì bọn chúng lại có chút không thể nói rõ được, một người trong số đó cảm thấy đầu óc của bản thân trở nên ‘ong ong’ còn hơi đau đầu, hắn theo bản năng muốn quay đầu lại hỏi đồng đội của mình, nhưng vừa quay đầu lại trông thấy máu tươi trong lỗ tai của đồng đội đang ào ạt chảy ra.

Có lẽ gã kia muốn mở miệng nói gì đó nhưng hắn lại không nghe rõ, những người khác hình như cũng không nghe thấy, trái lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn gã ta.

Chẳng mấy chốc hắn đã ý thức được có thứ gì đó đang từng bước bị hút ra ngoài vì hắn đang dần cảm thấy bản thân đang bị ngạt thở, tựa như không khí xung quanh hắn đang từ từ biến mất. Thế nhưng, không khí biến đi đâu mới được? Có thể đi đâu chứ?

Hắn cảm thấy một loại thống khổ không thể nói thành lời, giống như một con người đang sống sờ sờ bị đặt trong môi trường chân không, không có luồng dưỡng khí mới vào phổi, lượng oxy ban đầu hít vào đã cạn kiệt gần như không còn.

Hắn muốn hít vào luồng dưỡng khí mới mẻ nhưng cố gắng làm động tác hít thở chỉ khiến cổ họng và mũi hắn tràn ngập mùi vị tanh ngọt.

Gã đàn ông dùng hai tay bóp lấy cổ mình mà cào cấu liên tục giống hệt như bị điên, hắn loạng choạng chạy khắp nơi cố gắng để có thể hít thở được một ít không khí mới mẻ, nhưng cho dù hắn chạy đến đâu cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Hắn đi đến đâu thì không khí ở chỗ đó liền nhanh chóng bị hút sạch, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng không khí còn sót lại trong phổi của mình bị vắt kiệt từng chút một trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng này.

Cuối cùng chậm rãi ngạt thở mà chết trong sự thống khổ và tuyệt vọng đó.

Không chỉ mỗi hắn mà đồng đội của hắn cũng vậy.

Rõ ràng bọn chúng đang đứng trên đường cái, tất cả mọi thứ xung quanh đều bình thường lại trống trải, hầu hết các thây ma đã được Hứa Tang Du và những người khác dọn dẹp rồi. Thây ma mới vẫn chưa tụ tập lại đây, chỉ có vài con lẻ tẻ đang quanh quẩn gần đó.

Nhưng không hiểu vì sao mà bọn chúng không thể nào hít thở, mãi cho đến trước một giây khi cận kề cái chết, gã đàn ông sắp mất đi ý thức mới thấp thoáng trông thấy một số lượng thây ma rất lớn chui ra từ trong khắp các ngõ hẻm xung quanh và bổ nhào lên cơ thể của bọn chúng.

Khi bị zombie gặm cắn, bọn chúng vẫn chưa chết.

Đương nhiên, chúng cách cái chết cũng chỉ một bước ngắn ngủi mà thôi.

Bốn gã đã bị zombie ăn sạch, hầu hết các vết tích bọn chúng để lại trên thế giới này gần như bị xóa sổ chỉ còn sót lại một ít xương, thịt và tinh hạch trong não của bọn chúng nằm rải rác trên mặt đất.

Một số zombie không thể chịu được sự cám dỗ tiến gần về hướng của tinh hạch, dáng vẻ sắp chảy nước dãi tới nơi. Dường như bọn chúng muốn nếm thử hương vị tinh hạch của người dị năng một chút xem sao.

Nó còn chưa thể đυ.ng vào tinh hạch trên mặt đất thì đã rên lên một tiếng, nổ thành một đống thịt thối một cách vô căn cứ. Những con zombie khác càng thành thật hơn, sau khi xong xuôi chúng cũng không quan tâm đến tinh hạch trên mặt đất, đến từ nơi nào thì lại chui trở về nơi đó.

Chẳng mấy chốc, ngoại trừ một số vết máu và bộ phận cơ thể người trên mặt đất thì cũng chẳng thể nhìn ra đã từng có bốn gã người dị năng đang cố gắng tiếp cận hai chiếc xe để làm gì đó nữa.

Đối với loại chuyện gϊếŧ người này, Tạ Phồn cảm thấy có chút chán vừa phiền vừa chán, ngồi trên xe chơi trò bịt mắt đoán đồ vật với Tiếu Tiếu rất lâu. Hết cách rồi, dù sao thì chuyện chơi trò chơi do anh đề nghị trước, tự nhiên phải chơi đến nơi đến chốn, nếu quá mức qua loa có thể sẽ bị phát hiện ra vấn đề.

Tạ Phồn chơi cùng với Tiếu Tiếu khá lâu, Tiếu Tiếu cũng cảm thấy bản thân chơi với Tạ Phồn cũng rất lâu. Đến lúc này, Tạ Phồn mới tìm cớ để xuống xe lặng lẽ nhặt những viên tinh hạch nằm trong vũng máu trên mặt đất.

Nếu là kiếp trước, anh thực sự xem thường chút đồ vật này, nhưng hiện tại anh chẳng khác nào làm lại từ đầu thì cho dù là chút thịt bé như con muỗi cũng không thể bỏ qua được.

Sau khi Tạ Phồn nhét tinh hạch vào túi thì quay trở lại xe, tiếp tục làm một bình hoa yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi đó. Tuy gϊếŧ người là một chuyện khiến người ta cảm thấy vừa phiền vừa chán, nhưng cuối cùng thì cũng coi như được đền đáp xứng đáng.

Anh lặng im suy nghĩ, có lẽ ý thức được một chuyện là

Anh chìm vào suy nghĩ miên man, có lẽ anh chợt nhận ra điều gì đó, dường như sự vui vẻ khi ‘đen ăn đen’ dường như còn hơn cả việc chủ động làm chuyện gì đó.

Giống chuyện lần này bọn họ khoe của sau đó đã thu hút được một số ruồi nhặng, anh không thể bước ra khỏi ‘xe’ nên có thể một mẻ hốt gọn đám người đó.

Trẻ em cầm thỏi vàng ở dạo chơi ở khu phố sầm uất luôn dễ dàng thu hút những kẻ có ý đồ xấu.

Tạ Phồn: Nụ cười dần trở nên biếи ŧɦái.

Nhưng Tiếu Tiếu không biết anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nụ cười của Tạ Phồn kì kì. Cô bé cảm thấy có thể là vì Tạ Phồn chỉ có thể ngồi trong xe nên quá nhàm chán, hoặc là không thể vào bên trong tìm ít thuốc bổ thận nên không vui.

Vì thế… Tiếu Tiếu chủ động giơ bàn tay nhỏ bé ra che đôi mắt của Tạ Phồn lại: “Anh Phồn Phồn, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nào! Có lẽ nhóm chị A Du phải mất một lúc nữa mới có thể ra ngoài.”

Mặc dù trò chơi này thực sự rất ấu trĩ, có lẽ chỉ có trẻ con ba, bốn tuổi mới thích chơi nhưng ai bảo anh Phồn Phồn thích làm chi. Cô bé phải thay Hứa Tang Du chăm sóc Tạ Phồn nữa đấy.

Vì thế, khi nhóm Hứa Tang Du khiêng bao lớn bao nhỏ từ trong bên viện ra rồi đặt lên xe liền nhìn thấy hai người trên xe đang ngồi ở đó chơi trò chơi giống hệt như ‘thầy bói xem voi’, hình như còn chơi khá vui nữa.

Hứa Tang Du lau sơ vết máu trên gò má, tâm trạng phức tạp.

Không ngờ rằng Tạ Phồn lại thích chơi trò này, bình thường trông khá dịu dàng đứng đắn chứ đâu có ngây thơ thế này đâu ta.

Tạ Phồn: Hôm nay cũng vẫn là một ngày bị bêu xấu khắp nơi