Điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến, đó chính là cáo trạng với Đại Lý Tự. Thế nhưng, đang lúc Mạnh Hàm Nguyệt đi đến Đại Lý Tự, nàng bị Mạnh Sở Nguyệt sắp xếp người bắt đi gϊếŧ hại...
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Mạnh Hàm Nguyệt dâng lên vô số thù hận và oán niệm, chẳng khác nào như có vô số con sâu đang gặm cắn lòng nàng, đau khổ và dằn vặt. Nàng cắn lấy môi dưới, ánh mắt vừa mang theo vẻ lạnh lẽo, lại vừa kìm nén.
Mà Đại Lý Tự Khanh phụ trách quản lý đại án hình ngục của vương triều này, chính là viện trưởng của thư viện Mộng Khê, gã Hầu Gia đương triều duy nhất không cùng họ - Dung Dữ Hạc.
Mục đích mà Mạnh Hàm Nguyệt tới đây, chính là vì để thoát khỏi sự kiểm soát và theo dõi của Tiêu Thị, đồng thời cũng nâng cao bản thân mình, không vô năng bất tài như kiếp trước nữa. Thứ hai chính là để tiếp cận Dung Dữ Hạc! Bởi vì chỉ có hắn mới có quyền điều ra kỹ vụ án triều thần trong phủ.
Trong lúc bất chợt, xe ngựa bỗng dừng lại, Mạnh Hàm Nguyệt suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may có Đông Mai kịp đỡ lấy nàng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mạnh Hàm Nguyệt hòa hoãn lại tinh thần, chân mày lá liễu cau lại.
Phu xe ngựa ở bên ngoài nói: "Hồi bẩm tiểu thư, có người cản đường chúng ta!"
Vừa nghe thấy vậy, Mạnh Hàm Nguyệt vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa vừa khiêm tốn vừa mộc mạc, cùng với một chiếc xe ngựa của phủ tướng quân đang chen nhau đi trên con đường lớn đi đến Đông Giao ở kinh thành.
Thế nhưng, Mạnh Hàm Nguyệt chưa kịp mở miệng, phu xe ngựa đã hét lên với phía bên cạnh: "Ngươi mau tránh ra, đừng có cản đường đi của tiểu thư nhà ta!"
Cái khí thế phách lối như vậy, có thể nói là được thừa hưởng đủ từ dáng vẻ thô bạo thường ngày của Mạnh Hàm Nguyệt.
Khuôn mặt Mạnh Hàm Nguyệt cứng đờ, trên mặt hiện lên chút ý cười. Nhưng nghĩ tới nàng là một người con gái vốn ăn chơi trác táng, liền mặt dày nói: "Thức thời một chút, mau chóng tránh ra cho bản tiểu thư!"
Thế nhưng, khi nàng thấy rõ trên xe ngựa của đối phương không hề có phu xe, không khỏi thoáng sửng sốt.
Trong chốc lát Mạnh Hàm Nguyệt đang ngẩn người, tấm rèm rửa của chiếc xe ngựa kia thoáng vén lên. Trong nháy mắt trông thấy người kia, con ngươi của nàng không tự chủ được mà co rụt lại!
Chỉ là một góc sườn mặt thôi, lại đủ để nhìn thấy sự khôi ngô không tầm thường của nam tử, giống như một bức tranh thủy mặc vừa tinh tế tỉ mỉ lại vừa ôn hoà.
"Dung mỗ tưởng rằng, học lễ đương nhiên phải lấy tôn sư làm đầu. Chẳng biết Mạnh tiểu thư thấy thế nào?"
Giọng điệu của hắn vừa lạnh nhạt vừa xa cách. Tuy rằng giọng nói bình thản như vậy, nhưng lại khiến cho người khác không hiểu sao lại dấy lên sự kính trọng và sợ hãi.
Mạnh Hàm Nguyệt bỗng chốc ngẩn người ra, mắt nhìn chằm chằm nam tử, trong lòng đột nhiên dấy lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
Lẽ nào... hắn chính là Dung Dữ Hạc?
Suy nghĩ cẩn thận một chút, đi tới Đông Giao vào canh giờ này, lại biết rõ thân phận của nàng, chỗ đến và mục đích, lại còn tự xưng là Dung mỗ... Chỉ có thể là viện trưởng của thư viện - Dung Dữ Hạc thôi!
Chờ mong đến tận bây giờ, Mạnh Hàm Nguyệt đang muốn mở miệng hồi vãn lại chuyện một chút.
Thế nhưng, phu xe cũng không biết đó là xe của Dung Dữ Hạc, chỉ sợ dây dưa thêm sẽ bị đại tiểu thư điêu ngoa trách phạt nên liền thẳng tay kéo dây cương một cái, cứng rắn chen về phía trước.
Giây kế tiếp, thùng xe đột nhiên vụt lên!
Trong lúc mơ hồ, Mạnh Hàm Nguyệt dường như nghe thấy tiếng "răng rắc", nàng vịn lấy thùng xe, cau mày lạnh lùng hỏi: "Lưu thúc, ai cho thúc di chuyển vậy?"
Đột nhiên, phu xe Lưu thúc ở bên ngoài hoảng hốt hô lên: "Đại, đại tiểu thư! Càng xe gãy rồi, người mau xuống đi!"
Cái gì?
Mí mắt của Mạnh Hàm Nguyệt bỗng chốc nháy nháy.
Đúng lúc này, Đông Mai giữ lấy tay của nàng, vén rèm của thùng xe lên, ôm lấy Mạnh Hàm Nguyệt vững vàng nhảy xuống đấy.
Khi đứng vững chân, trong mắt của Mạnh Hàm Nguyệt vẫn còn lưu lại sự kinh ngạc chưa hết, ánh mắt quyến rũ động lòng người lại mang theo một vẻ mới mẻ, nhìn thẳng Đông Mai.
Cho tới bây giờ nàng chưa hề biết, Đông Mai lại biết võ công!