Câu trả lời của hắn có hàm ý khác, Mạnh Hàm Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ.
Sở dĩ nàng mang sách đến đây chỉ vì nàng mới tan học liền chạy đến ngay nên chưa kịp cất sách đi mà thôi.
“Nếu đã như vậy thì chúng tôi không quấy rầy hai thầy trò các người dạy học nữa.” Phu tử cười nói rồi rời khỏi đó.
“Đến đây vội vàng như vậy, chắc không phải để xin hỏi ý kiến về đề bài chứ?”
Dung Dữ Hạc cười cười với vẻ trêu chọc, trong ánh mắt của hắn thấy rõ sự chột dạ của Mạnh Hàm Nguyệt.
Nàng nhanh chóng phản ứng, đặt sách xuống và bước đến hỏi: “Sư phụ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nhớ rất rõ là lúc còn ở trong phòng, con đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau. Con định mở cửa ra xem nhưng lại không thể mở được. Tiếp theo đó là người bước vào, lúc con đi vào nghỉ ngơi đã vô tình nhìn thấy rất nhiều thi thể ngoài sân. Mà sao đến nửa đêm con tỉnh lại, đi ra ngoài xem xét thì lại chẳng thấy gì cả...”
“Rõ ràng tất cả những chuyện này đều hướng tới con, con là đương sự thì con nghĩ mình có quyền được biết mọi chuyện.”
“Xin người hãy nói cho con biết.”
Biểu hiện của Mạnh Hàm Nguyệt rất kiên định như thể nàng sẽ không bỏ cuộc nếu không thể nhận được câu trả lời.
Vẻ mặt của Dung Dữ Hạc lạnh lùng, hắn đứng dậy rồi nhìn nàng với ánh mắt không tán thành: “Đêm qua đã xảy ra những chuyện như vậy, thế mà nửa đêm trò vẫn có gan để đi ra ngoài xem xét tình hình ư? Mạnh Hàm Nguyệt, chẳng lẽ trò chê bản thân mình đã sống quá lâu rồi chăng?”
Trọng điểm mà hắn chú ý thì lại khác với nàng, sự chú ý của hắn dồn hết vào điểm nàng đã ra ngoài để xem xét tình hình vào tối hôm qua.
Mạnh Hàm Nguyệt hơi khó hiểu, rõ ràng một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy tại sao lại khó khơi thông như thế chứ?
Rốt cuộc vì sao hắn không chịu trả lời nhỉ? Chuyện của công chúa Chiêu Dương cũng vậy, mà chuyện này nàng cũng chẳng hay biết gì. Cảm giác đặt mình vào chuyện này thật sự rất khó chịu.
“Dung Dữ Hạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người có thể cho con một câu trả lời chính xác được không?” Lúc này, rõ ràng là nàng đang rất tức giận.
Nàng không còn mở miệng ra là gọi một tiếng sư phụ nữa, mà nàng đã gọi thẳng tên của hắn ra rồi.
Đối mặt với sự chất vấn, ánh mắt của Dung Dữ Hạc dần dần trở nên phức tạp hơn.
“Trò biết càng ít thì càng an toàn cho bản thân trò. Trò phải hiểu được lời nói của vi sư.”
Dung Dữ Hạc vẫn không hề trả lời câu hỏi của nàng mà lại giống như tình huống tối hôm qua, lại chỉ là trấn an nàng mà thôi.
Sắc mặt của Mạnh Hàm Nguyệt rất khó coi, nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Ánh mắt của nàng quá trực diện, không hiểu sao Dung Dữ Hạc lại cảm thấy rất khó chịu khi bị nàng nhìn chằm chằm như vậy. Cuối cùng hắn chỉ đành bất lực thở dài nói một câu: “Ta vẫn nói như vậy, hãy tin tưởng ta, ta sẽ không để cho trò bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc.”
Lần này, hắn không dùng danh nghĩa sư phụ để ép nàng. Nghe có vẻ giống như một lời cam đoan hơn.
Kể từ khi trùng sinh tới nay, Mạnh Hàm Nguyệt khinh thường nhất là những lời hứa và cam đoan. Những thứ như vậy quá mờ ảo, kiếp trước nàng đã phải chịu đựng điều này rất nhiều nên kiếp này nàng sẽ học cách kiềm chế.
Nhưng đối diện với vẻ nghiêm túc của nam nhân, nàng lại một lần nữa bị dao động.
Lần trước là đêm qua, dưới ánh trăng sáng ngời, nàng bất giác đã bị hắn làm cho say mê rồi.
Vốn dĩ nàng tưởng rằng “nam sắc lầm nhân”, hơn nữa là do ánh trăng trêu ghẹo người. Nhưng bây giờ xem ra nàng hoài nghi hắn sẽ hạ cổ trùng.
“Ý của người là người nhất quyết không chịu nói có đúng không?”
Nàng phòng bị rất chắc chắn, cảnh giác cũng cực kỳ cao độ. Mặc dù lời cam đoan đó rất chân thành nhưng nàng vẫn lưu tâm vài phần.
Dường như Dung Dữ Hạc có thể cảm nhận được vài phần mềm mại của đường nét trên khuôn mặt nàng, hắn đành bất lực thở dài: “Lần sau đi, đợi qua hết khoảng thời gian này thì vi sư sẽ nói với trò một cách rõ ràng. Được không?”
Rõ ràng là làm sư phụ mà lại đi trưng cầu ý kiến của đồ đệ.
Đột nhiên hắn cảm thấy dường như người sư phụ này có hơi oan ức.
“Nếu sư phụ không muốn nói, vậy thì con cũng sẽ không ép buộc.” Mạnh Hàm Nguyệt hờ hững nói, trong mắt không hề có một tia gợn sóng.
Sau khi bỏ lại câu nói này thì nàng ôm chặt quyển sách vào lòng rồi vội vàng rời khỏi đó giống y như khi nàng đến vậy.
Giống như một cơn gió.
Dung Dữ Hạc nhìn bóng dáng của cô nương rời đi mà cảm thấy đau đầu.
Điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của nàng và giúp nàng cảm thấy an tâm nhất.
Mạnh Hàm Nguyệt tức giận đùng đùng đi ra khỏi thư phòng của viện trưởng, suốt dọc đường đi tâm trạng của Mạnh Hàm Nguyệt cũng chẳng tốt đẹp gì.
Dường như nàng có thể hiểu được những lo lắng của hắn, nhưng nàng lại oán trách cái gọi là nỗi khổ tâm của hắn.
Cảm xúc nóng nảy, lại cộng thêm với sự việc của công chúa Chiêu Dương khiến nàng không thể chịu đựng được nữa.
Quá lười để nghĩ về nó, nàng đành phải dẹp bỏ những thứ lộn xộn đó và phải chuyên tâm tiếp tục “sự nghiệp” của chính mình.
Đêm nay, Mạnh Hàm Nguyệt không thể ngủ yên giấc được. Cũng giống như ngày hôm trước, nàng lại bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau ở bên ngoài.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, ngược lại nàng đã tỏ ra bình tĩnh hơn trước nhiều.
Nàng mở mắt, đứng dậy, ra khỏi giường và đi giày. Nàng thực hiện bốn bước này rất dễ dàng và tự nhiên.
Nàng đi tới trước cửa, thử dùng tay đẩy thì quả nhiên cánh cửa lại bị đóng như hôm qua. Nàng lại bị nhốt rồi.