Loại sợ hãi này không phải là lo lắng về sự an nguy của bản thân, mà là sự hoảng sợ vì bản thân chìm sâu vào nguy hiểm mà bản thân lại không biết gì cả.
Nàng ghét cảm giác này.
“Hàm Nguyệt.”
Bỗng nhiên hắn gọi tên của nàng.
Mạnh Hàm Nguyệt dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
“Ngoan ngoãn nghe lời đi.” Hắn khẽ mở miệng, lời nói của hắn như có ma lực có thể xoa dịu tâm trạng đang hỗn loạn của Mạnh Hàm Nguyệt.
Vẻ mặt của Mạnh Hàm Nguyệt khẽ thay đổi như thể hơi có phần nhượng bộ. Nhân cơ hội đó, Dung Dữ Hạc lại lên tiếng: “Hãy tin tưởng sư phụ, ta sẽ cho người xử lý hết mọi chuyện bên ngoài. Việc duy nhất của trò cần làm là trở về ngủ thôi.”
Hắn cứ khuyên giải hết lần này đến lần khác, nếu như nàng không chịu nghe theo thì chính là cố tình gây sự rồi.
“Con biết rồi.” Nàng nhìn đi chỗ khác rồi chậm rãi gật đầu. Khi nàng quay đầu lại thì thừa dịp nam nhân không chú ý tới, nàng bèn liếc qua khe hở.
Bên ngoài trời rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mặt đất, mà trong sân trải đầy thi thể.
Mạnh Hàm Nguyệt cảm thấy ớn lạnh, nàng giả vờ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn quay trở lại giường.
Sau khi nàng đã ổn định vị trí, Dung Dữ Hạc rót một ly nước rồi đưa tới tận miệng nàng: “Uống trà xong thì ngủ đi.”
Nàng nhận lấy nó một cách tự nhiên và uống hết một hơi. Sau đó nằm xuống ngủ dưới ánh nhìn chăm chú của nam nhân.
Nàng kéo chăn lên đắp, tâm trí tràn đầy những hình ảnh mà nàng vừa nhìn thấy.
Vậy, rốt cuộc vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Mạnh Hàm Nguyệt mang theo những nghi ngờ đó, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.
Sau khi nàng ngủ say, Dung Dữ Hạc mới đứng dậy và rời đi.
Trong giấc ngủ, Mạnh Hàm Nguyệt có một giấc mơ kỳ lạ.
Những người trong mộng đều mặc đồ đen, có mạng che mặt và nàng không thể nhìn thấy rõ họ trông như thế nào.
Toàn bộ những người đó đều mang theo trường kiếm và từng bước ép sát nàng.
Nàng muốn hỏi họ là ai nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Nụ cười trên khuôn mặt của những người đó dần dần nở ra, đột nhiên thanh kiếm đâm về phía nàng.
“Á.” Trong lúc sợ hãi ấy, Mạnh Hàm Nguyệt đột nhiên tỉnh lại.
Giấc mơ đó quá chân thật đến nỗi giống như vừa mới xảy ra vậy.
Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng, tính toán thời gian thì nàng cũng ngủ chưa được bao lâu.
Mạnh Hàm Nguyệt không thể không rời khỏi giường và đi vào trong sân.
Trong sân rất sạch sẽ, những cái xác mà nàng vô tình nhìn thấy đã biến mất không để lại một dấu vết nào.
Mạnh Hàm Nguyệt không tin rằng không còn dấu vết nào, nàng cúi xuống, định tìm dù chỉ là một vết máu nhỏ trên mặt đất.
Nhưng mà không có gì, không có gì cả.
Trước đây trong sân như thế nào thì bây giờ đều y như thế.
Vào lúc này, người thông minh như Mạnh Hàm Nguyệt cũng nhịn không được mà hoài nghi những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy chỉ là ảo giác chăng?
Sau khi nhìn xung quanh một lần nữa và xác nhận rằng không có gì khác lạ thì nàng mới quay trở lại căn phòng.
Mạnh Hàm Nguyệt mang theo những nghi hoặc trong lòng, lại một lần nữa đi vào giấc mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hàm Nguyệt vẫn đến lớp nghe giảng như trước, giờ học hôm nay vẫn do Từ phu tử dạy. Trong giờ học, những chuyện đêm qua thỉnh thoảng vẫn ùa về trong tâm trí nàng.
“Mạnh Hàm Nguyệt, trò đọc tiếp một câu thơ cổ.”
Lời gọi của phu tử đã kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy.
Nàng từ từ đứng dậy và nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng hỏi lại câu hỏi và nghĩ bừa ra một câu thơ cổ để tiếp nối câu thơ của phu tử, xem như đại khái qua loa cho xong.
Sau giờ học, Mạnh Hàm Nguyệt vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong đêm qua.
Nàng không muốn cứ mãi nghĩ về những chuyện đó nữa nên đi vào thư phòng của viện trưởng không chút do dự.
Khi đó, Dung Dữ Hạc đang thảo luận vấn đề với các phu tử khác. Khi họ thấy nàng đến thì không khỏi trêu chọc: “Đồ đệ của viện trưởng Dung thật đúng là chăm chỉ, vừa mới tan học là lập tức mang sách tới tìm ngài để giải thích mối nghi hoặc rồi.”
Dung Dữ Hạc cười ảm đạm: “Ta cũng hy vọng là như vậy.”