Dung Dữ Hạc nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Có một số việc phức tạp hơn trò nghĩ. Trò không được đoán lung tung, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và hành động của trò.”
Sau khi Mạnh Hàm Nguyệt nghe xong liền ngồi xuống: “Vậy rốt cuộc chuyện đó liên quan đến ai? Sư phụ à, hiện tại chúng ta đã là người trên cùng một con thuyền, con nghĩ con cũng có quyền biết một ít chứ?”
Theo tin tức mà nàng biết được thì thật sự không đoán được rốt cuộc ngọc ban chỉ này có liên quan đến ai.
Dung Dữ Hạc không trả lời mà tự nói: “Ngọc ban chỉ này có liên quan đến công chúa Chiêu Dương đã qua đời.”
“Khi công chúa Chiêu Dương còn sống, đã đích thân trao ngọc ban chỉ cho ta, để ta có thể sống sót sau cuộc nổi loạn thất bại của phụ thân. Ngọc ban chỉ này không đơn giản như trò nghĩ. Nói chính xác, nó có thể được coi là quân phù.”
“Quân phù sao?” Mạnh Hàm Nguyệt sợ hãi kêu lên.
Dù nàng có đoán như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngờ được miếng ngọc ban chỉ này lại có lai lịch lớn như vậy.
“Nó có thể điều động quân đội của hoàng thất không?” Nàng bèn hỏi.
Dung Dữ Hạc lắc đầu nhìn về phía xa với vẻ mặt phức tạp: “Không phải vậy. Nó điều động một đội quân bí ẩn, hoàng thất không tìm thấy nên chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình mà thôi.”
Cuối cùng, hắn quay đầu lại nhìn nàng: “Ta nói như vậy, chắc là trò cũng hiểu rồi đúng không?”
Mạnh Hàm Nguyệt không phải là đồ ngu ngốc, vì vậy đương nhiên nàng biết được mức độ quan trọng khi nói đến chuyện này.
Đối với hoàng thất mà nói, đội quân này vừa là sự cám dỗ vừa là mối đe dọa. Họ ẩn mình trong bóng tối, khiến cho bất cứ ai cũng không thể hoàn toàn an tâm.
“Vậy vì sao công chúa Chiêu Dương lại rời khỏi thế gian này vậy?” Nàng nhíu mày hỏi, hai tay chống cằm, hiển nhiên là nàng rất tò mò.
Lần này, Dung Dữ Hạc không trả lời nàng.
Hắn lại rót thêm một tách trà nóng và chủ động nhắc đến vấn đề của ngày hôm nay: “Trò không cảm thấy tò mò vì sao ta lại kêu trò đem ngọc ban chỉ đi cầm cố hay sao?”
Đột nhiên Dung Dữ Hạc lại chuyển đề tài nhưng Mạnh Hàm Nguyệt cũng không nói gì nhiều, nàng nhấp một ngụm trà với vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay.
“Có phải là người cố ý muốn dụ rắn ra khỏi hang phải không?”
Bỗng nhiên nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng ngời như thể có những vì sao trong đó.
Dung Dữ Hạc hơi bất ngờ, hắn không khỏi nở nụ cười: “Trò thật thông minh.”
“Đúng vậy, ta rất muốn nhân cơ hội này xem thật sự là ai muốn trộm ngọc ban chỉ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Du Thúc Tuyết lại phá hỏng chuyện tốt như vậy.”
Hắn thẳng thắn thừa nhận, nhưng Mạnh Hàm Nguyệt thì lại không nói nên lời.
Tại sao nàng lại cảm giác như hắn dụ dỗ nàng, coi đó như là lẽ đương nhiên vậy chứ?
Nhắc tới Du Thúc Tuyết, cặp lông mày của Mạnh Hàm Nguyệt khẽ cau lại, đôi mắt xinh đẹp lại bỗng nhiên nhuốm màu lạnh lùng: “Nữ nhân này đúng là thiếu giáo huấn.”
Cộng với việc lần trước nữa, nàng nhất định sẽ nhớ kĩ.
Dung Dữ Hạc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng thì không khỏi nhìn nàng thêm vài lần: “Bây giờ chuyện đã bại lộ, sau này tình hình của trò còn nguy hiểm hơn nữa. Vì sự an toàn của trò, ta hy vọng con có thể đến phủ của ta sống để đảm bảo an toàn cho trò.”
Mạnh Hàm Nguyệt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, tại sao nàng lại cảm thấy đây mới chính là trọng điểm mà hắn muốn nói đến như vậy chứ?
“Sư phụ... như vậy không tốt nhỉ? Tuy nói rằng con với người có quan hệ thầy trò nhưng dù sao đi nữa thì con vẫn còn là một cô nương chưa xuất giá, cô nam quả nữ ở chung với nhau, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười hay sao?”
Nàng nghiêm túc phân tích, ánh mắt sáng ngời, vẻ lạnh lùng vừa rồi đã biến mất.
Nếu nàng đã nói như vậy thì đương nhiên Dung Dữ Hạc cũng không miễn cưỡng nữa.
“Sao hả? Sợ vi sư lợi dụng ngươi à?”
Hắn hơi nhướng mày, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn vô cảm lại hiện lên vẻ đùa cợt.
Mạnh Hàm Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Sư phụ nói quá lời rồi. Con đây là sợ sẽ bôi nhọ thanh danh của người mà thôi. Dù sao bên ngoài cũng đã đồn đại con là một người ăn chơi trác táng, còn người lại là một viện trưởng cao cao tại thượng. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho người chút nào cả.”
Rốt cuộc cũng là miệng mồm lanh lợi, xem mấy câu nói đó đã khiến cho người ta thật sự không thể phản bác lại.