Chương 17: Đi học

Mạnh Sở Nguyệt sững sờ, trong mắt có vẻ sốt ruột: "Phu tử nói đến tỷ tỷ Mạnh Hàm Nguyệt của tiểu nữ sao? Thật ra tỷ ấy rất tốt, nhưng ở nhà bị nuông chiều từ nhỏ thành quen, bình thường bắt nạt tiểu nữ thì cũng thôi đi. Tiểu nữ có nghĩ đằng trời cũng không ngờ được tỷ tỷ lại không biết điều đến thế, đã đến thư viện học tập rồi còn không hề kiềm chế, thay đổi tính tình." Ả vừa nói dứt lời thì bày ra vẻ mặt buồn bã, phiền muộn.

Sắc mặt phu tử lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ được còn có cả những chuyện như thế ở đằng sau.

Đúng lúc ấy, Mạnh Hàm Nguyệt vừa đi đến bên ngoài thư phòng phu tử, đã nghe tiếng nói chuyện của Mạnh Sở Nguyệt ở bên trong. Nàng thầm cười lạnh một tiếng, hay lắm, vậy mà lại nói xấu sau lưng ta, hơn nữa còn ở trước mặt phu tử!

Nàng hít sâu một hơi, thu lại nét tàn nhẫn trên mặt, sau đó đưa tay gõ cửa một cái.

Sau khi Mạnh Hàm Nguyệt đi vào, giống như là mới nhìn đến Mạnh Sở Nguyệt, nàng cực kỳ kinh ngạc: "Muội muội, ngươi đã đến rồi đó ư."

Mạnh Sở Nguyệt nhìn nàng: "Tỷ tỷ gặp muội có phải rất ngạc nhiên hay không, mặc dù tỷ cố ý bảo phụ thân không cho muội đi đến, nhưng mà hoàng hậu nương nương thương muội, đặc biệt ban cho muội cho ta một ân huệ. Tỷ tỷ, tỷ không nên trách phụ thân, việc này không phải ý của người đâu."

Mạnh Sở Nguyệt vừa nói vừa dùng khăn lau khóe mắt, chớp lấy thời cơ nhìn trộm phu tử, thấy mặt người không vui, trong lòng ả vui vẻ không thôi.

Quả thật, thư viện chỉ nhận đích nữ, nhưng không có nam nhân nào lại không thích sự hòa thuận giữa thê và thϊếp, dù là đích hay thứ vẫn thân như tỷ muội. Chuyện Mạnh Hàm Nguyệt ghen ăn tức ở chính là nguồn gốc tai họa.

"Mạnh Hàm Nguyệt, hoàng hậu đã ban ân cho muội muội ngươi, sau này ngươi không được phép khi dễ nàng ấy.”

Trong lòng Mạnh Hàm Nguyệt bật cười, quả nhiên đã mắc câu, thế nhưng trên mặt nàng lại cực kỳ tức giận: "Mạnh Sở Nguyệt, ngươi không biết cảm tạ thì thôi đi, ta đặc biệt xin phụ thân cho ngươi một cơ hội vào thư viện để học tập, thế mà ngươi còn dám vu khống ta.”

Mạnh Sở Nguyệt bị những lời của nàng dọa cho giật nảy mình, cái gì mà nàng xin phụ thân cho ả chứ, không phải phụ thân bảo đích thân mẫu thân đi sao?

"Tỷ tỷ, tại sao tỷ có thể nói bậy trước mặt phu tử như vậy, muội... Huhuhu."

Mạnh Sở Nguyệt yếu đuối khóc lóc, hoài nghi trong lòng phu tử cũng phai nhạt.

"Ta không có nói lung tung, trước đó vài ngày, ta phá giải được vụ án của thư viện, phụ thân hỏi ta muốn được ban thưởng cái gì không, ta biết ngươi thấy ta đi học ở thư viện nên rầu rĩ không vui, lại nghĩ tới trong sách sư phụ cho ta có viết tỷ muội tình thâm, vì thế ta cố tình xin phụ thân cho ngươi cũng vào đây học. Muội muội à, quả nhiên là muội hận ta."

Mạnh Hàm Nguyệt nói đâu thì vào đấy, hợp tình hợp lý, câu chốt hạ cực liệt phản đối chuyện nói nàng ghen ăn tức ở.

Lúc này, sắc mặt Mạnh Sở Nguyệt lập tức trắng bệch, ả bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời căn bản không có cách đối phó.

Phu tử cũng biết dạo gần đây thư viện đúng là có phát sinh chút chuyện, nhìn lại sắc mặt trắng bệch của Mạnh Sở Nguyệt, hắn cũng không phải cái loại con nhà võ như Mạnh Sùng Sơn, mấy chuyện này vẫn nhìn thấu được.

Hắn chỉ liếc qua Mạnh Sở Nguyệt, giọng nói nhạt nhòa đến cực điểm: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."

Mạnh Sở Nguyệt nén giận đi ra ngoài.

Mạnh Hàm Nguyệt thấy thế, đáy mắt lộ ra ý cười, trên mặt lại bày bộ dạng đau lòng không thôi.

Phu tử ngồi ổn thỏa trên án thư, nhìn đôi mắt chuyển động như con hồ ly giảo hoạt của Mạnh Hàm Nguyệt, hắn nói: “Nhanh mồm nhanh miệng, có vẻ khác xa so với mấy cái tin đồn nhảm nhí ngoài kia nhỉ.”

Nghe vậy, Mạnh Hàm Nguyệt biết được phu tử đã nhìn ra, cũng không còn giả vờ giả vịt nữa, thẳng thắn cười một tiếng.

"Phu tử à, lời ấy sai rồi, ta đã gánh chịu cái danh vô dụng ăn hại, nếu không nhanh mồm nhanh miệng chút, há chẳng phải là mặc người chém gϊếŧ sao." Ánh mắt thoáng qua một tia châm biếm.

Phu tử khẽ giật mình, nhớ tới hành động của Mạnh Sở Nguyệt nên cũng hiểu được phần nào, không khỏi có chút oán giận: "Từ xưa đến nay, chuyện cốt nhục tương tàn chưa bao giờ dừng lại, đều là do cái ham muốn giành lấy hư vinh của bản thân!”