Chương 50

Dạo gần đây, huyện lệnh Nội Hương hoàn toàn không được ngủ ngon.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh trước mắt ông ta chính là những xác người treo trên cổng thành, đặc biệt là người bị lăng trì ở giữa.

Mấy ngày nay ông ta không hề ăn một miếng thịt nào, bởi vì vừa nhìn thấy thịt thì ông ta đã muốn ói rồi.

Trời nóng, xác chết thối rữa, ruồi nhặng bay vo ve quanh cổng thành. Huyện lệnh Nội Hương đi qua xem xét, che mũi và nói với huyện úy: “Nếu không…Thả xuống nhé?”

Huyện úy còn chưa kịp lên tiếng thì tiểu lại* gác cổng đã cuống quýt mở miệng ngăn cản: “Không được! Không được đâu đại nhân! Đại tiểu thư của Diệp gia bảo nói phải phơi thây đủ mười ngày mới có thể thả xuống, đại tiểu thư trước khi đi đã đặc biệt nói như vậy!”

*người không có phẩm cấp gì

Huyện lệnh Nội Hương và Diệp Toái Kim không có tiếp xúc với nhau được nhiều, bởi vì nàng là nữ tử, luôn luôn cảm thấy bất tiện. Bên phía Diệp gia bảo có lẽ cũng cảm thấy như vậy, cho nên khi cần thiết đều là các thúc thúc bá bá đồng thế hệ với Diệp lão tứ ra ngoài xã giao với đám quan lại.

Vì vậy, ấn tượng của huyện lệnh Nội Hương về Diệp Toái Kim vẫn chỉ dừng ở chỗ: xinh đẹp, là nữ nhi duy nhất của lão bảo chủ, bản lĩnh rất lợi hại.

Về phần nàng là người có tính cách như thế nào thì ông ta không hiểu biết nhiều cho lắm.

Thậm chí cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không quen gọi nàng là “Diệp bảo chủ”



Nhìn lại, ba năm qua khi nàng chưởng quản Diệp gia bảo đều suôn sẻ và ổn định, chưa từng xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng Huyện lệnh Nội Hương vẫn cảm thấy đó là vì có sự hỗ trợ và quan tâm chăm sóc của các bậc trưởng bối Diệp gia mới có được kết quả như vậy, chứ không phải công lao của Diệp Toái Kim.

Thế mà bây giờ, cảm giác tồn tại của nữ nhân Diệp Toái Kim này lại đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt.

Ông ta nhìn tiểu lại, thậm chí có thể nhìn thấy sự kính nể trong mắt hắn ta.

Dù sao thì, ngày hôm đó ông ta và huyện úy không có mặt tại hiện trường, nhưng tiểu lại thủ thành lại bị buộc phải tận mắt chứng kiến, thậm chí có thể nói là tham gia vào toàn bộ quá trình lăng trì.

Người ta nói rằng mấy ngày nay Tiền đồ tể không có mở hàng bán, nói hắn ta đang tìm thợ rèn để làm một con dao mới, còn nói hắn ta sẽ không mở hàng bán cho đến khi con dao mới được làm ra.

Đây là đánh rắm gì thế? Chẳng lẽ trong nhà một tên đồ tể như hắn ta chỉ có một con dao thôi à?

Nhất định là hắn ta ngủ không yên, vẫn luôn gặp ác mộng thì có.

Không chỉ có những tiểu lại, huyện lệnh Nội Hương vừa nói “thả xuống”, các tiểu binh thủ thành xung quanh rõ ràng cũng đều khẩn trương.

Huyện lệnh Nội Hương chịu đựng cơn buồn nôn, lại nhìn một chút rồi nói: “Cũng tốt, điều này đang khiến cho đám dân tị nạn kia kinh sợ, vậy thì treo đủ mười ngày đi.”



Huyện úy như thường lệ nịnh hót: “Đại nhân anh minh.”

Huyện lệnh không nói gì.

Đợi khi bọn họ trở lại huyện nha ngồi xuống, gã sai vặt dâng trà nước lên, huyện lệnh mới hỏi huyện úy: “Hai ngày nay ngươi có cảm giác gì?”

Huyện úy dừng một chút.

Huyện lệnh: “Cứ việc nói thẳng.”

Huyện úy bèn nói sự thật: “Trong thành ngoài thành đều rất yên tĩnh ạ.”

Người không chết vô ích, thịt bị xẻo cũng không vô ích. Diệp gia bảo đột nhiên thể hiện uy phong, lực chấn nhϊếp quả thực không đùa được.

Huyện lệnh gật đầu, rồi lại lắc đầu, yếu ớt thở dài.

Huyện thừa cũng ngồi cùng một bên, nghe thấy âm thanh thì “ánh mắt ta chạm nhau” với huyện úy, trong lòng cũng có chút hiểu ra.

Mặc dù trước đây Diệp gia bảo cũng cường hào ác bá, nhưng bọn họ dù sao cũng là quan, mà Diệp gia bảo thì là dân, mỗi người đều có địa vị riêng. Bây giờ Diệp gia bảo ra tay lần này, địa vị hai bên mơ hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu.