Chương 48

Triệu Cảnh Văn cười lắc đầu: “Tên tiểu tử này.”

Diệp Toái Kim cũng không nhìn hắn, bắt đầu tháo tóc: “Đúng vậy, vẫn còn trẻ con lắm.”

Triệu Cảnh Văn có chút mất mát.

Diệp Thập Lang sợ hãi như vậy mà được khen ngợi, ngay cả một người hầu Đoàn Cẩm cũng được khen ngợi.

Có người nào mà không muốn được người quan trọng, có thân phận khen ngợi đâu chứ? Ai cũng muốn. Rõ ràng hôm nay hắn là người thể hiện tốt nhất mà.

Thế nhưng nàng không hề nhìn hắn.

Triệu Cảnh Văn lấy lại tinh thần tiến lại gần: “Nàng cưỡi ngựa cả một ngày trời chắc mệt mỏi rồi, để ta xoa bóp cho nàng.”

Diệp Toái Kim thả tóc ra, rất vui vẻ tiếp nhận Triệu Cảnh Văn hầu hạ nàng như vậy.

“Được.” Nàng đáp, sau đó an tâm mà hưởng thụ.

Bàn tay của nam nhân rất có lực, khi ấn vai lên thoải mái hơn các nha hoàn rất nhiều.

Nghĩ lại thì, nàng chưa bao giờ yêu cầu hắn làm những việc này cho nàng cả, đều là hắn chủ động.

Nhưng sau này khi hắn trở thành Hoàng đế, lúc đó nàng mới biết oán niệm của hắn đối với nàng có bao nhiêu sâu sắc.



Hoàng đế giận dữ nói: “Diệp Toái Kim, trẫm là phu quân của nàng, sao nàng không thể bóp vai cho trẫm?”

Hoàng hậu cười nhạo: “Nếu như ngài thiếu người hầu hạ thì chiếu lệnh thiên hạ tuyển tú đi, tuyển một trăm tám mươi tú nữ mới ấy, mỗi ngày đổi một người ấn vai cho ngài.”

Ấn tới chừng nào ngươi nhắm mắt xuôi tay thì thôi.

Hoàng đế càng tức giận hơn: “Diệp Toái Kim, trẫm là thiên tử, đến ấn vai cho trẫm. Nhanh lên!”

Hoàng hậu lột quýt, nói: “Thần thϊếp là chính cung Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chứ không phải người cầm quạt, bưng trà rót nước, hay là xoa bóp chân.”

Hoàng đế buồn bực: “Chỉ ấn hai cái cũng không được sao?”

Hoàng hậu đập vỏ quýt vào trán hắn: “Cút!”

Hoàng đế thẹn quá hóa giận: “Nàng chờ đó cho trẫm, nếu trẫm còn sủng hạnh nàng, sẽ, sẽ…..Hừ! "

Hắn ném vỏ quýt xuống đất, vung tay áo long bào rời khỏi.

Hôm đó là ngày mùng một. Mùng một, mười lăm, Hoàng đế thường cố định ở lại chính cung.

Diệp Toái Kim không để ý đến hắn, nàng tách từng múi quýt ra bỏ vào trong miệng.



Trong hậu cung người mới yêu kiều, người cũ thất sủng, không lâu dài.

Thế nhưng đến ngày mười lăm, Hoàng đế lại hậm hực đến nữa, không hề đề cập đến việc đã từng suýt nữa thốt ra lời thề

Đê tiện thật đấy.

Suy nghĩ nàng đang bay xa thì nghe thấy tiếng Triệu Cảnh Văn nói bên tai.

“...Mười sáu châu đó là vùng đất chăn nuôi ngựa của Trung Nguyên chúng ta. Những con ngựa tốt của Trung Nguyên đều xuất phát từ đó.” Triệu Cảnh Văn thở dài: “Hành động này của Tấn Đế, gây hại cực kỳ lớn.”

Cuối cùng Diệp Toái Kim cũng quay đầu lại nhìn hắn.

“Ai đã dạy cho chàng?”

Triệu Cảnh Văn không hiểu chuyện gì: “Dạy cái gì?”

“Những lời mà chàng vừa mới nói đó.” Diệp Toái Kim hỏi: “Là ai đã dạy chàng?”

Lúc này Triệu Cảnh Văn mới hiểu được, cười nói: “Nào có ai dạy ta chứ, đó không phải là Dương tiên sinh nói sao?”

Diệp Toái Kim khẽ giật mình: “Ông ta nói khi nào?”

Triệu Cảnh Văn giải thích: “Khi chúng ta biết được quốc hiệu bị thay đổi. Lúc đó Dương tiên sinh đã thở dài rồi nói câu này. Ta chẳng qua là học vẹt nói lại mà thôi.”