Đoàn Cẩm đáp lời, vụt cái cũng theo đến.
Trong trướng thắp đèn, ngọn lửa cứ nhấp nha nhấp nháy. Rọi vào sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm của các lang quân.
Diệp Toái Kim đảo mắt: "Có cảm nhận gì không, đều nói một chút đi."
Năm nay nàng hai mươi tuổi, vậy tính ra năm nay thật ra đã là mười tám năm trước.
Ký ức quá xa xưa, rất nhiều chuyện có ấn tượng nhưng lại rất mơ hồ.
Nhất là, người huynh trưởng mà nàng khắc ghi trong lòng, dáng vẻ dũng mãnh gϊếŧ địch trên chiến trường của các đệ đệ.
Nàng biết bây giờ bọn họ vẫn còn trẻ, ngây ngô lại thiếu kinh nghiệm. Nhưng không nhớ bọn họ lại ngây ngô đến nước này.
Hóa ra, bọn họ đã từ ngây ngô thế này, đi theo nàng từng bước một biến thành dáng vẻ chiến đấu sau này.
Chịu đựng mọi khó khăn, loạng choạng, thương tích đầy mình.
Lần lượt từng người một đều hiến tế mạng sống của mình, khiến cho Triệu Cảnh Văn từng bước một leo lên ngôi Đan Bệ.
Đây không phải là lỗi của Triệu Cảnh Văn.
Đây là tội của Diệp Toái Kim nàng.
Trong cùng một nhánh gần nhất của hậu duệ Cao Tổ, hai người huynh trưởng bên trên, một người thì chết yểu, một người thì sau khi làm quan bị bệnh mà chết. Ở thế hệ này Tam Lang là lớn nhất, hơn nữa còn lớn hơn Diệp Toái Kim ba tuổi, là huynh trưởng. Nhưng Diệp Toái Kim mặc dù là muội muội, đồng thời cũng dùng thân phận bảo chủ Diệp gia đặt câu hỏi. Tất cả chúng đệ đệ đều nhìn hắn, đương nhiên hắn nhất định là người đầu tiên lên tiếng.
Tam Lang nhớ lại tất cả sự việc trong ngày.
Đao cắm vào thịt, còn chặt đứt cả xương, máu bắn tung tóe.
Diệp Toái Kim nói với gã đồ tể đang run rẩy: “Rất đơn giản, giống như xẻo thịt heo vậy, cắt bỏ từng miếng từng miếng một.”
Dẫu biết chuyến đi này hắn đến đây để làm gì nhưng nó vẫn... khác xa những gì mà hắn đã tưởng tượng khi xuất phát.
Nói thế nào nhỉ? Có một loại cảm giác cả người bị máu rửa sạch.
Hắn lần nữa nhớ lại ánh mắt của đám dân tị nạn vây xem xung quanh. Không chỉ dân tị nạn, mà còn có người bản địa, còn có huyện thừa làm quan.
Ánh mắt của tất cả bọn họ nhìn người của Diệp gia bảo đều thay đổi.
Nếu người của Diệp gia Bảo nhìn về phía người nào, mọi người đều cúi đầu xuống để tránh giao tiếp bằng mắt.
Ngày hôm nay Tam Lang đã bị chấn động quá nhiều.
Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những việc đã trải qua ngày hôm đó, sau đó mím môi, ngước mắt lên đảm bảo: “Lần sau muội ra lệnh, ta nhất định là người đầu tiên xuất đao.”
Diệp Tam Lang, đích trưởng tử của Diệp Tứ thúc.
Cũng là tam huynh của nàng.
Diệp Toái Kim dường như nhìn thấy được dáng vẻ tương lai của hắn…
“Ta là Diệp Tam Lang của Đặng Châu! Tướng quân cánh tả của Diệp gia quân!”
“Dám phạm Diệp gia quân ta, đến sẽ chịu chết!”
Tương lai của hắn, là ký ức đã qua của nàng.
Tam Lang và Ngũ Lang là một đôi huynh đệ, gần như suýt chết trong trận chiến cùng với Diệp Tứ thúc.
Khi đó ba đứa con hai trai một gái của Tam Lang đều nhiễm bệnh dịch mà chết non, thê tử của Ngũ Lang thì chết vì khó sinh. Thế nhưng hắn không có tái giá, cũng không có con nối dõi.