Chương 44

Thập Lang trẻ tuổi nhất, không hề bình tĩnh được như các huynh đệ trong tộc. Dưới một đao luống cuống, tụ lực và phát lực đều không đủ, cũng không chém đứt cổ, đao kẹt lại ở đầu khớp xương.

Cái đầu của người kia chỉ đứt lìa một nửa.

Thập Lang bị dọa sợ, muốn dùng sức nhấc đao ra, nhưng không nhấc lên được.

Đây cũng là lần đầu tiên Tam Lang, Ngũ Lang và Thất Lang gặp phải chuyện như thế này. Bọn họ có thể thuận lợi chặt đầu người xuống đã coi như không tệ rồi, thấy tình huống này của Thập Lang, cũng không biết người có cái đầu rơi lơ lửng kia đã chết hay chưa, tóm lại bọn họ cũng choáng váng tại chỗ, chẳng ai nghĩ sẽ bước lên giúp cậu ấy cả.

Dường như Triệu Cảnh Văn cũng không muốn giúp, không biết đã bị sợ đến choáng váng hay như thế nào nữa.

Lúc này, Diệp Toái Kim lên tiếng gọi: "A Cẩm."

Vừa rồi do dự là vì không có kinh nghiệm, lần này Đoàn Cẩm không còn do dự nữa, lập tức bước qua giẫm lên bả vai người kia, nói với Thập Lang: "Ngươi cầm có lực một chút, đừng nhúc nhích."

Thập Lang cầm thật chắc đuôi đao, nào dám động.

Đoàn Cẩm bổ xuống một đao, chặt đứt cái cổ chưa đứt hẳn kia.

Cuối cùng Thập Lang cũng rút được đao ra. Xém chút cậu ta đã bật khóc rồi.

Vết đao trên cổ của thi thể kia là vết đao không đủ đều nhất trong số những người chết.



Cũng coi như Đoàn Cẩm được bù đắp lại một chút, nhưng nhớ đến đao đầu tiên bị Triệu Cảnh Văn vượt mặt, y vẫn tức giận.

Y cắn bánh bột ngô, quay đầu nhìn thoáng qua.

Họ Triệu ngồi sát bên cạnh chủ nhân, ngồi gần đến thế.

Đám lang quân Diệp gia chẳng ai nói lời nào.

Diệp Toái Kim giương mắt, quét mắt nhìn họ một vòng, mấy người này đều cúi đầu.

Diệp Toái Kim bưng thau cơm lên hớp một hớp canh, thu hồi ánh mắt.

Đám binh sĩ xì xào nho nhỏ. Nhưng những người ngồi quanh Diệp Toái Kim đây lại chỉ yên tĩnh ăn cơm.

Thập Lang cứ ăn cứ ăn, vô thức cúi đầu đưa mắt nhìn thịt kẹp trong bánh, không biết nhớ ra gì đó, bỗng nhiên nôn khan.

Thất Lang chẳng nói gì cả, chỉ vỗ lưng cho cậu ta.

Tam Lang và Cửu Lang cắn một ngụm bánh kẹp thịt lớn, hoàn toàn không cúi đầu nhìn nhiều.

Trong lòng mỗi người đều không bình yên, ai cũng đều có suy nghĩ riêng.



Thật thú vị, Triệu Cảnh Văn nghĩ.

Hoàn toàn chính xác, xuất thân của các lang quân tốt hơn hắn nhiều.

Người như hắn đây, trước kia chỉ biết vài quyền cước thô thiển, những công phu đao thương chân chính đều được dạy dỗ sau khi cưới Diệp Toái Kim.

Bọn họ cũng đều được học tập nghiêm chỉnh, không giống hắn, chỉ được học vỡ lòng lúc nhỏ, biết được vài chữ to, không tính là mù chữ mà thôi.

Nhưng, vậy thì sao chứ.

Lúc Diệp Toái Kim hạ lệnh chặt đầu, bọn họ cũng không dám động.

Triệu Cảnh Văn cắn một miếng bánh kẹp thịt xông khói, nhai một ngụm lớn, giấu đi sự khinh thị đối với các lang quân Diệp gia.

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy Đoàn Cẩm ngồi dưới đất cùng những người khác ở cách đó không xa.

Tiểu tử này... Trái lại là một nhân vật đấy. Mạnh hơn các tiểu lang quân nhiều.

Thấy hắn nhìn sang, Đoàn Cẩm khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Toái Kim triệu các huynh đệ đến trong trướng của mình để gặp mặt: "A Cẩm cũng đến nhé."