Chương 30

Diệp Toái Kim buông mắt hít sâu một hơi, giương mắt: "Trong mơ, phụ thân với tổ phụ giáo huấn ta một trận rất nghiêm khắc."

"Mắng ta lòng dạ đàn bà."

"Bây giờ dân lưu lạc tăng nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành bạo dân. Không cẩn thận một chút, Diệp gia Bảo sẽ loạn. Trước giờ, loạn dân đều bắt đầu từ một vài người, tiếp theo to dần giống như một quả cầu tuyết. Nếu không kiểm soát tình hình ngay từ lúc đầu, sau này chỉ có sứt đầu mẻ trán, dập lửa khắp nơi mà thôi."

Lúc nãy khi nàng nhắc đến ‘báo mộng’, đám người đều có suy nghĩ khác nhau, điểm chung duy nhất chính là thật ra cũng chẳng có ai tin vào chuyện ‘báo mộng’ này.

Họ đều cho là nàng đang giở trò mê tín gì đó và có mưu đồ gì đó.

Giống như Diệp tứ thúc, cả người đều đã tiến vào một loại trạng thái cảnh giác và đề phòng.

Ai ngờ, chỉ một lý do hoang đường lại dẫn đến việc những ngày qua mọi người đều thầm bàn tán nhiều lần, lo âu về tình hình hiện thực.

Trước đây ít năm cũng không phải chưa từng có dân lưu lạc, có điều vào năm nay mọi người đều mơ hồ có một cảm giác, khắp nơi đều là đốm lửa nhỏ, chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ nóng chân ngay, thậm chí người cũng có thể bị rán chín.

Dương tiên sinh thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Lão Bảo chủ có gì dặn dò thế?"

Đây chính là đã thừa nhận chuyện ‘báo mộng’ này.

Lại nói: "Thiếu Bảo chủ có suy nghĩ gì?"

Đây là để Diệp Toái Kim được làm chủ.

Diệp Toái Kim không hề trả lời câu hỏi của ông ta ngay, chỉ hơi cất cao giọng gọi: "A Cẩm!"

Đoàn Cẩm chần chừ ngồi ở đầu hàng sau lập tức đứng lên, ôm quyền: "Chủ nhân!"

Diệp Toái Kim hỏi: "Ngươi có biết vì sao có nhiều dân lưu lạc quá cảnh qua Đặng Châu như thế hay không?"



Đoàn Cẩm trả lời: "Bọn họ muốn đi đến hướng Hoài Nam, Giang Nam và Sơn Nam để kiếm ăn, cho nên mới mượn đường Đặng Châu."

Diệp Toái Kim hỏi: "Vậy sao không đi Quân Châu với Đường Châu?"

"Bởi vì đi Quân Châu đều không an toàn bằng Đặng Châu."

"Vì sao chứ?"

"Bởi vì Đặng Châu có Diệp gia Bảo, bảo vệ bình an cho một phương, đường xá an toàn."

Diệp Toái Kim nhìn y: "Vậy ư? Chỉ vậy thôi ư?"

Đoàn Cẩm dừng một chút, nhớ lại những lời nàng nói vào tối hôm qua.

Tuổi y vẫn còn nhỏ, chưa từng đối mặt với những chuyện thế sự chân chính tàn nhẫn máu lạnh kia, nhưng y có một quy tắc cuộc sống, chính là nghe lời Diệp Toái Kim.

Nếu Diệp Toái Kim nói chuyện gì đó đúng, vậy nhất định là đúng.

Đoàn Cẩm lớn tiếng trả lời: "Vì có Diệp gia Bảo của chúng ta, một không gian, hai không cướp, ba không gϊếŧ người!"

"Người của Đường Châu với Quân Châu cũng không dễ nói chuyện như chúng ta, muốn mượn đường, phải lột một lớp da mới qua được. Ta nghe những người quay trở lại từ Đường Châu nói, bên kia rất hung ác." Y nói.

"Nhưng chúng ta dốc hết ân nghĩa rồi, những người dân lưu lạc này có bởi vì thế mà gò bó theo khuôn phép, không gây thị phi không?"

"Không có! Đám tϊиɧ ŧяùиɠ lên não muốn cướp lương thực của chúng ta! Bốn ngày trước, Tiểu Khưu còn bị thọc một đao, may là trên cánh tay, không có gì đáng ngại."

Đoàn Cẩm càng nói càng giận đến mức nhe răng.