Người bên phải xưng: "Thiếu bảo chủ."
Những người này mặc trang phục lính, cũng có người ăn mặc kiểu văn sĩ, là khách.
Người ngồi ở hàng sau miệng gọi: "Chủ nhân."
Những người này là gia tướng, quản sự, đều là tôi tớ.
Dù Diệp Toái Kim đứng thứ sáu trong số các tỷ muội trong gia tộc. Nhưng trên thực tế họ không phải ruột thịt với nàng, đường tỷ muội cùng xếp thứ tự với nàng đều là nữ nhi của các đường thúc, chỉ là tỷ muội họ với nàng mà thôi.
Vì phụ thân của Diệp Toái Kim không có huynh đệ ruột, Diệp Toái Kim chẳng có đường huynh đệ ruột, vì để nàng hòa thuận với thân nhân cùng tộc, ông đã đặc biệt để nàng xếp thứ tự cùng đám tỷ muội.
Cho nên, với nhà nội nàng là Lục nương, với nhà ngoại nàng lại là đại tiểu thư của Diệp gia Bảo.
Diệp Toái Kim liếc mắt đã nhìn thấy Đoàn Cẩm. Tên nhóc này cũng ngồi ở hàng sau.
Bình thường có nhiều người, y còn nhỏ tuổi, trước giờ đều không chiếm được chỗ ngồi, đều phải đứng trên đất trống sau hàng thứ hai. Hôm nay ít người, y cũng đã mặt dày chiếm được một chỗ ngồi, ngồi ở đầu hàng cuối trông rất ngoan ngoãn.
Đám người trong bảo đều tận mắt chứng kiến y lớn lên, chỉ cho rằng y là một con khỉ nghịch ngợm chứ không cho rằng y ngang ngược.
Chỉ cần Diệp Toái Kim trông thấy Đoàn Cẩm còn sống là đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn đầy khí lực.
Nàng giấu ý cười trong mắt, xoa cằm nói: "Miễn lễ. Ngồi đi."
Bầu không khí trong chính đường có hơi quái dị, tất cả mọi người ít nhiều gì cũng cảm nhận được khí tức quanh người Diệp Toái Kim có biến hóa.
Địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi tính khí của một người. Làm Mẫu nghi thiên hạ đã lâu, đương nhiên khác với Diệp Toái Kim lúc trẻ tuổi rồi.
Nhưng đương nhiên mọi người không ngờ Diệp Toái Kim trước mắt đã không phải là Diệp Toái Kim mấy ngày trước đây nữa, chỉ cảm nhận giống Triệu Cảnh Văn, cảm thấy vì hôm nay nàng ăn diện thỏa đáng hơn, vậy nên phong thái cũng tốt hơn.
Nhất là cặp mắt kia, đặc biệt có thần. Một cái liếc mắt cũng mang đến áp lực vô hình, khiến lòng người run sợ.
Đợi mọi người ngồi xuống rồi, người thượng vị phía tay trái mở miệng trước: "Đã khỏe lại rồi chứ? Yến bà bà nói ngươi bị bóng đè. Xảy ra chuyện gì thế, chọc phải thứ gì không sạch sẽ à?"
Phụ thân của Diệp Toái Kim là con trai độc nhất, người đang nói chuyện chính là đường huynh của ông, xếp thứ tư trong tộc, tứ đường thúc của Diệp Toái Kim. Là trưởng bối của nàng. Xét về huyết thống thì ông ấy ở hàng tam phục, có thể nói là họ hàng thân nhất với Diệp Toái Kim.
Diệp Toái Kim đánh ánh mắt sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào ông ấy một lúc lâu.
Lúc còn trẻ tầm mắt thấp, trong lòng chỉ có Diệp gia Bảo. Họ hàng trong lòng nàng biến thành người cần phải đề phòng.
Mãi đến sau này khi ra ngoài rồi, mới biết được thiên địa rộng lớn nhiều triển vọng, Diệp gia Bảo nhỏ bé có đáng là gì. Đối mặt với sức mạnh lớn hơn từ bên ngoài, họ hàng nhất định phải cùng đồng lòng bện thành một sợi dây thừng mới có thể mở đường máu được
Vị tứ thúc trước mặt này đây tạo cho nàng nhiều áp lực trong Bảo, nhưng lại hỗ trợ cho nàng rất nhiều lúc ở bên ngoài.