Khi đó, nàng vẫn còn rất trẻ tuổi, cảm thấy lưu dân đáng thương, không nỡ đối xử tàn nhẫn với họ.
Nhưng lại không người ta sẽ bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Nàng có tấm lòng thánh mẫu, đám dân tị nạn ỷ vào lòng từ bi của nàng mà làm ác.
Hôm nay nàng phải tấn công bên này, ngày mai phải trấn định bên kia, tinh lực đều bị rút cạn rồi.
Cùng một sai lầm không thể nào phạm lại vào lần thứ hai.
Trong gió đêm, Đoàn Cẩm cảm thấy hơi bất an.
Nếu một người đã quá quen thuọc với một người khác, quen thuộc đến mức có thể phân biệt được tiếng bước chân đi đường và những cảm xúc ẩn náu giữa hô hấp của nàng, không thể nào không phát hiện được sự thay đổi của nàng cho dù nó rất nhỏ.
Trên người Diệp Toái Kim bao lấy khí thế lạ lẫm, điều này không liên quan gì đến việc nàng vừa mới làm trong phòng, mà là khí tức của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng y chỉ mới rời khỏi Ổ Bảo có vài ngày thôi mà.
"Nhưng mà..." Y vô thức muốn nói đỡ cho dân tị nạn.
Thật sự quá thảm rồi, lão nhân bị vứt bỏ trước nhất, trong bụi cỏ còn có thi thể nữ tử áo rách quần manh, rất nhiều hài tử ly tán với phụ mẫu hoặc là hoàn toàn không có phụ mẫu, biến thành cô nhi giống hệt với y.
Sao có thể...
Diệp Toái Kim đã trải qua máu và lửa, được tôi luyện bởi âm mưu và quỷ kế, tâm đã vững như sắt từ lâu.
Mạng người vừa quý vừa hèn mạt.
Có thể khiến cho người ta đau đến tê tâm liệt phế, cũng có thể chỉ là con số bên trong công văn.
Nhưng Diệp Toái Kim cũng biết, muốn thiếu niên chưa từng gϊếŧ người và trông thấy máu tươi trước mắt đây lập tức trở thành một sát tướng tàn nhẫn mang lòng dạ ác độc, khiến cho người ta phải run sợ sau này, là chuyện không thể nào.
Người phải trưởng thành từng bước một.
Nhưng nàng tin có sự dẫn đường và chỉ đạo của nàng trong kiếp này, bọn họ không cần phải cùng nhau vấp ngã và dò tìm, đi vào vô số con đường quanh co kia, nàng có thể khiến Đoàn Cẩm trưởng thành nhanh hơn, cao hơn.
"Ngươi đừng quan tâm những chuyện này, ta tự có tính toán." Nàng nói.
Cuối cùng, nàng vẫn nhịn không được mà vươn tay, sờ lên mặt Đoàn Cẩm.
Gió đêm thổi khiến làn da lành lạnh, xúc cảm kia thật chân thật, một cảm giác tê dại chui thẳng vào trong đầu ngón tay, chớp mắt truyền khắp toàn thân, khiến người ta run sợ.
Trong ký ức của Đoàn Cẩm, khi còn bé y thường xuyên bị Diệp Toái Kim xoa đầu véo mặt, có đôi khi nàng đùa bằng cách véo mặt y.
Sau này, chiều cao của y dần dần đuổi kịp nàng, nàng cũng không xoa không véo y nữa.
Tối nay, đầu ngón tay của nàng đầy vẻ dịu dàng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng y đã trưởng thành rồi, không còn cách nào an tâm hưởng thụ sự dịu dàng này giống như khi còn bé nữa.