Diệp Toái Kim nhìn trọn dáng vẻ của thiếu niên vào trong mắt.
Sau này, y trà trộn quân doanh, còn có cái gì chưa từng thấy, còn có lời thô tục nào không dám nói, chỉ là không chịu cưới vợ.
Nhưng bây giờ, y vẫn còn ngây ngô thế này đây.
Diệp Toái Kim bước xuống hai bậc thềm, đứng vững trên bậc thềm cuối cùng, nhìn thiếu niên một cách tham lam, bảo: "Không có gì, muốn hỏi ngươi một chút về..."
Y được phái ra ngoài làm gì nhỉ? À, thu hoạch vụ chiêm!
"Hỏi ngươi xem tình hình thu hoạch vụ chiêm như thế nào rồi?"
Đoàn Cẩm mừng rỡ, lập tức báo cáo: "Mấy hôm nay đã đánh đuổi hai tốp rồi! Thật sự có kẻ đói đến mức sắp chết, ta cầm binh khí sáng loáng tuần tra ngày đêm, bọn chúng còn dám nheo mắt thừa cơ xông lên!"
Nhắc đến chuyện công, là thói quen nhiều năm của Diệp Toái Kim, trong chớp mắt đầu óc nàng đã có quyết định.
Tình hình trong năm nay như thế nào nhỉ?
Kinh thành lại có thay đổi, giang sơn lại đổi họ. Người ở phía Bắc đưa người nhà chạy trốn đến phía Nam.
Nơi bọn họ thật sự muốn đến chính là đất lành Giang Nam, Đặng Châu chỉ là con đường mà họ cần qua khi chạy trốn đến hướng Nam. Có điều, có rất nhiều người vĩnh viễn không thể nào đến được Giang Nam, mà phải ngã xuống nửa đường. Quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt.
Nàng trùng sinh về năm này, có thể làm được gì chứ?
Thoáng chốc, trong đầu Diệp Toái Kim hiện lên vô số tâm tư và kỷ niệm.
Đây không phải là điều có thể quyết định trong khoảnh khắc.
Nàng bình tĩnh lại, đầu tiên muốn biết rõ tình hình trước mắt: "Dân tị nạn một mực đi về hướng Nam, người đến Đặng Châu bây giờ nhiều hơn hay ít hơn trước rồi?"
Thời gian quá lâu, nàng cũng không thể nhớ rõ tình huống cụ thể của năm này.
Đoàn Cẩm vô cùng khẳng định bảo: "Nhiều hơn đấy."
"Dân tị nạn nói bây giờ không dám nán lại phương Bắc, binh lính từng tốp từng tốp, lão bách tính cũng không biết rốt cuộc là lính nhà ai, họ hoàn toàn không cách nào phân biệt được. Nếu gặp phải tốp lính, không chắc chắn cả nhà sẽ còn người sống sót. Rất thảm."
"Người cả thôn cùng nhau chạy trốn về phía Nam."
"Rất nhiều người theo chân đội ngũ nhà giàu, nhưng không đủ lương khô, không có xe ngựa, đi mãi đi mãi cuối cùng không theo kịp nữa, haizz."
Diệp Toái Kim bảo: "Đúng là đáng thương, nhưng dù có đáng thương, cũng không thể cướp đoạt lương thực của chúng ta. Bây giờ lương thực là tính mạng, không có lương thực sẽ mất mạng. A Cẩm, ngươi không thể mềm lòng."
Đoàn Cẩm liền giật mình.
Diệp Toái Kim còn nói: "Ngày mai bàn bạc lại, loạn thế phải dùng cách trừng phạt tội phạm nghiêm khắc. Không thể để người ta cảm thấy Diệp gia Bảo dễ bị bắt nạt. Khi cần thiết, gϊếŧ mà lập uy."